intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Duyên Mỏng - Graffiti

Chia sẻ: Haina Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:22

46
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Em yêu Anh yêu bằng cả con tim bé nhỏ này nhưng vì duyên phận mỏng manh này không mang ta đến với nhau, em biết phải làm sao, thôi đành cố quên đi vậy nhưng trong lòng em không thể quên được hình dáng mà bao tháng năm em yêu anh được, vậy cứ để em yêu anh như vậy được không anh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Duyên Mỏng - Graffiti

  1. Duyên Mỏng - Graffiti
  2. Em yêu Anh yêu bằng cả con tim bé nhỏ này nhưng vì duyên phận mỏng manh này không mang ta đến với nhau, em biết phải làm sao, thôi đành cố quên đi vậy nhưng trong lòng em không thể quên được hình dáng mà bao tháng năm em yêu anh được, vậy cứ để em yêu anh như vậy được không anh. . - Ở đâu nhỉ. Trường này rộng quá. - Vy tìm mãi mà chẳng thấy phòng chuyên Toán của mình nằm ở đâu cả Vy là cô học sinh từ huế ra Hà Nội học mặc dù cô đã là học sinh lớp 12. Vy loáng thấy một bạn nữ xinh đẹp đi qua nên vội chạy đến hỏi. - Bạn ạ. - Vy đập lên vai cô bạn đó một cái nhẹ. - Có chuyện gì không bạn. - Cô gái đó cười nhẹ nhưng thật sự rất đẹp, như của thiên thần. - À. Mình muốn hỏi bạn là lớp chuyên toán nằm ở đâu.
  3. - Bạn học lớp chuyên toán hả? - Tuệ Linh sáng mắt lên như nhặt được vàng. - Ừ. - Vy thấy cô bạn đó cười đẹp nên cô cũng bất dác cười lên. - Mình cũng chuyên toán. - Bạn cũng học chuyên toán hả. - Vy cũng rất vui vẻ khi mới gặp lần đầu mà mình đã quen được coi bạn xinh đẹp như thế. - Ừ. Bạn tên gì. - Mình tên là Hiên Vy. - Còn mình tên là Tuệ Linh. Cứ gọi mình là Linh nhé. Mình sẽ chỉ chỗ cho bạn, đi nào - Nói xong hai cô gái bước đi để lại lá vàng rơi phất phới báo hiệu mùa thu bắt đầu tới, mùa thu thật đẹp. Trong lớp thật náo nhiệt mặc dù chỉ mới quen biết nhau, ở thế hệ này chỉ cần làm quen có thể là bạn và cũng có thể nói chuyện vui vẻ như là bạn thân từ lâu năm.
  4. - Mình ngồi ở đây nhé. - Tuệ Linh chỉ ngay một góc có gió thổi vào, rất mát. - Hay là chúng ta kêu mày tao cho khỏe, bạn bè mệt lắm. - Tuệ Linh gợi ý cho Vy. - Ừ như vậy sẽ dễ nói chuyện hơn, mình bắt đầu nói trước nhé. Ư hừm. Tao muốn hỏi mày có muốn thân thiết với tao không? - Thật sự thì Vy không biết nói cái gì nên đành nói đại loại là như thế. Nhưng câu hỏi đó khiến cho Linh phì cười. - Sao lại không, tao không muốn thân thiết với mày thì tại sao lại ngồi đây tám hả. - Ừ nhỉ. - Nói rồi hai người cùng cười với nhau. Cả lớp bỗng chạy tá loạn lên, thì ra là cô giáo vào. - Cô xin chào cả lớp. Cô sẽ là chủ nhiệm của lớp chúng ta trong năm học này. - Cô nói với giọng nhỏ rất êm tại, nhưng khi dậy thì không biết buồn ngủ không. Cả lớp nghe cô nói xong thì cho một tràng pháo tay. - À, cô muốn hỏi lớp mình ai là người có điểm tối đa nhất trường này không. - Cả lớp xôn xao hỏi nhau, thực vinh hạnh nếu có một người là thủ khoa của trường. Ở
  5. trường này chỉ tuyển học sinh lớp mười hai và phải là học sinh xuất sắc mới được vào học. - Này. Mày thi mấy điểm? - Linh hỏi Vy vì biết rằng mình chỉ thua điểm sàn là 0.25 điểm. - Tao năm lăm điểm. - Tại sao không giơ tay lên, mày là thủ khoa của trường mà. - Nói xong Linh đứng dậy và nói với coi mà Vy không kịp kéo lại. - Thưa cô, bạn Vy là thủ khoa của trường mình ạ. - Cả lớp ai nấy điều xông xao khi thấy có một cô gái mạnh bạo như thế. - Vậy bạn Vy lớp chúng ta sẽ là lớp trưởng nhé. - Cô mỉm cười vui vẻ. - Thật ra em không biết làm việc gì của lớp trưởng cả, cô chô bạn Tuệ Linh làm lớp trưởng nhé. - Cô đứng dậy nói rồi chỉ tay về phía Linh. - Không có gì, ai làm cũng được, vậy thì Linh em làm lớp trưởng còn Vy sẽ là bí
  6. thư nhé. Cô chỉ dặn dò tới đây thôi, hai ngày sau các em tới trường sớm để làm lễ khai giảng nhé. - Cô quay bước đi thì bọn bạn ở lớp của Vy chạy ùa tới hỏi tấp nập. - Bạn là thủ khoa của trường này sao lớp mình thật vinh dự. - Một bạn nam tự hào nói to lên. - Bạn tên gì cho mình làm quen được không? - Bạn đã có bạn trai chưa trông bạn xinh thế cơ mà. - Thế là cả lớp lẫn nam lẫn nữ đều dồn tới hỏi, không khí thật vui vẻ khi ngày đầu nhập học của Vy. - Cái lớp này đúng là, chắc sau này quậy dữ lắm cho coi. Mà nhà mày ở đâu. - Nhà tao ở đường Bà Triệu. - Ừ tao cũng ở gần đó nhưng là đường An Dương Vương. - Thôi chết, tao trễ rồi hôm nay là ngày đầu làm thêm nếu trễ chắc không xong với ông chủ. - Vy quấn quýt nhìn đồng Hồ rồi vảy tay chào Linh rồi chạy đi.
  7. - Ơ. - Linh đưa tay tới định kêu lại nhưng Vy chạy nhanh quá nên cô đành đi một mình và ngồi lên một chiếc xe ôtô sang trọng và chạy đi. Quốc Vũ người yêu của Vy là một chàng trai đã là sinh viên trường đại học sư phạm, rất phóng khoáng và luôn chiều ý của Vy, nhưng vì thế mà cô chưa bào giờ nhõng nhẻo. Gia đình Vũ rất giàu có, họ đều định cư bên Mỹ còn Vũ ở lại đây vì anh muốn trở thành một giáo viên mà Anh mơ ước từ nhỏ, đó chỉ là ước mơ nhưng không ngờ lại thành thực. - Tối anh tới nhà em nhé. - Vũ gọi điện cho Vy - OK. Tối nay anh sang nhé, em sẽ cho anh bất ngờ. - Tuy là người con có hiếu nhưng cô vẫn muốn có bạn trai nhưng Vũ lại hơn cô bốn tuổi. Vy định sẽ đãi Vũ một bữa cơm tối nhưng đã tám giờ hơn rồi mà Vũ vẫn chưa đến, gọi điện thì tắt nguồn khiến Vy rất lo lắng. Và cho tới sáng Vũ vẫn không gọi điện cho Vy. Sáng hôm sau.
  8. Hôm nay là một ngày cô làm ở quán cafe mới, nên mới sáng ra cô đã đi làm, trước khi đi làm Vy luôn chuẩn bị bữa sang cho mẹ và em trai rồi mới bắt đầu làm việc. Đạp xe trên con đường đầy rẫy những chiếc lá phong, cảm giác thật thích, những ánh nắng chiếc qua kẻ Lá khiến nó có phần hấp dẫn ma mị hơn. Đây là buổi sáng mà Vy thích nhất trong tuần, chỗ làm việc cũng không xa lắm nên cô đạp chưa đầu Mười phút là đã tới, cô vui vẻ dựng xe ở đó rồi chạy vào chào hỏi mọi người với buổi sáng tốt lành. Vì Vũ ngồi đối diệ với hướng đi với cô nên khi Vũ ngước lên thì thấy Vy đang tung tăng vui vẻ. - Vũ anh đang nhìn gì thế... - Cô gái ngồi đối diện với Vũ thấy anh không nghe mình nói mà đang nhìn cái gì nhưng khi cô chưa nói xong thì Vũ rút ví ra rồi bỏ tờ tiền năm trăm ngàn lên bàn rồi cằm áo tay kia và tay còn lại lôi cô gái đó ra ngoài rất nhanh mà Vy không thể thấy được. Vy bất giác quay lui vì có gì đó vụt qua người cô nhưng coi không thấy vì Vũ chạy nhanh quá. Vì Vũ nắm tay Dương lâu quá nên cô vùng ra và gắt lên. - Anh làm cái gì vậy hả. Anh làm tôi đâu đấy, - Dương xoa xoa cổ tay của mình đang đỏ gay.
  9. - Anh xin lỗi, chúng ta đi quán khác ngồi nói chuyện nhé. - Vũ bối rối xin lỗi Dương. - Tại sao phải đi chỗ khác chứ. Không phải tại con nhỏ đó chứ. - Dương tức giận lên quát. - Cô đừng tưởng mình là ai nhé, tôi nói cho cô biết được tôi để ý là may cho cô lắm đó. - Nói xong Quốc Vũ bước qua đường lái xe về. Còn Dương đứng đó dậm chân với chiếc giày cao gót mười phân. Buớc vào là hai chàng trai với vẻ khôi ngô tuấn tú, trong quán mọi người bắt đầu xì xầm bàn tán. - Để em ra nhé chị. - Một cô gái tung tăng chuẩn bị đi tới. Nhưng bị bà chủ quán kéo lại. - Cô đi đâu, mau vào làm việc của mình đi. - Bà chủ quán trừng mắt. Cô bé dùng dằng đi vào.
  10. - Hiên Vy ,em ra hỏi khách uống gì đi. - Dạ. - Vy bước tới - Thưa quý khách, quý khách uống gì ạ. - Cô nói mà không ngước mặt lên. - Cho tụi anh một cafe ít đường nhiều đá và một cooktail. - Quân nhìn mặt cô cười tươi nói. Nụ cười của Quân rất đẹp hơn cả con gái nữa ấy chứ. Một lát sau cô bưng tới. Bất giác thấy chàng trai đó ngẫng mặt lên, khuôn mặt chàng trai đó rất tao nhã với cái kính màu đen như có học vấn uyên thâm, thực sự rất có hồn. Tim Vy bỗng đập mạnh hơn. Tự nhiên coi nhớ đến câu nói mà người ta thường nói, Tim đập trước một chàng trai đó là tình yêu định mệnh. Vy muốn bước đi thật nhanh để tim không đập nữa nhưng nó vẫn đập Liên hồi như muốn rớt ra ngoài. Và Vy nghĩ mình đã có Quốc Vũ rồi không nên nghĩ người nào khác ngoài anh. - Cô bé đó cũng được đấy chứ, phải không. - Quân hí hửng nói. - Mày thôi đi, bây giờ tao đang đau đầu đây. - Nghĩ đến việc của ba mẹ mà Vũ Phong thấy chán nản. Anh thật sự không thích họ sắp đặt cho Anh bất cứ cái gì cả. Lôi ví ra bỏ tờ tiền rồi bước đi.
  11. - Ê, Phong mày đi đâu thế đợi tao với chứ. - Quân vội chạy theo. 11 giờ. Trời bắt đầu chuyển sang nắng gắt khiến Vy muốn rát người. - Trời đúng là. - Vy đành đạp xe giữa trời nắng gắt như thế mặc dù mặt trời chiếu xuống oi bức như thế. Đang đạp xe thì thấy ai đó bước ra và... Hù. Thì ra là Quốc Vũ, anh định dọa Vy chết vào giữa trời nắng này chắc. Thấy Vũ cô giả vờ giận dỗi định đạp xe đi thì bị anh kéo lại. - Ủa, em sao vậy. - Vũ thấy lạ khi thấy mình mà Vy lại lạnh lùng như thế
  12. - ... - Vy không nói gì và cứ đứng như vậy khiến anh nghĩ đến không lẽ sáng nay Vy đã thấy anh và cô gái khác ngồi nói chuyện. - Hiên Vy, chẳng lẽ... - Vũ e dè hỏi. - Đúng. Tại sao tối hôm qua anh bảo tới mà không tới chứ, tại sao lại bắt em đợi chứ. Anh làm em lo lắm đấy. - Vy tuốt ra một hơi dài rồi lấy chai nước trong ba lô ra uống ừng ực. Thì ra là chuyện đó vậy mà cứ làm anh tưởng... - Anh xin lỗi em nhé. Tại vì tối qua mấy người trong nhóm rủ anh đi ăn ấy mà...với lại điện thoại anh hết pin nên không thể gọi điện cho em được. - Vũ cười vui vẻ nói vì thật sự rất may mắn khi Vy không biết. - Anh còn cười được nữa hả. - Vy lườm anh rồi chuẩn bị đạp xe đi thì bị Vũ lôi lại lần nữa. - Lại gì nữa hả. - Vy nhăn mặt la lên. - Em còn giận sao. Anh đã xin lỗi rồi mà, đừng giận nữa nhé.
  13. - Em đâu có nói là giận anh. Không lẽ trời nắng gắt thế này, anh muốn em đứng đây hả. - Anh quên, vậy em về đi, chiều anh qua đón em. - Anh vừa nói xong là cô vừa phóng đi để lại cái tay vẫy vẫy ở sau. Vũ Phong bước vào phòng rồi cầm dây phone nghe nhạc bật lên chế độ to nhất để nghe, anh muốn được yên tĩnh, anh thật sự mệt mỏi với ba mẹ. 5 giờ chiều. Vũ đứng trước cửa nhà của Hiên Vy để chở cô đi chơi.
  14. - Sao lâu vậy em. - Vũ hỏi mà mắt nhìn vào trong nhà. - Không có gì, tại em tưởng anh chưa đến. - Hôm nay Vy mặc một chiếc váy màu trắng rất nãy nhận và thêm một đôi giày búp bê, mái tóc buông dài giống như công chúa vậy. - Hôm nay em đẹp lắm. - Vũ khen Vy rồi nhéo vào má Vy một cái. - Em khi nào mà chả đẹp. - Vy lém lĩnh nói rồi bước vào trong xe. Chiếc xe lăn bánh trên còn đường sỏi đá. Vy yêu anh không phải vì nhà lầu xe hơi mà Vy yêu anh bằng cả trái tim vì anh là mối tình đầu của cô. - Em muốn đi đâu. - Vũ hỏi Vy mà vẫn chăm chú vào lái xe vì là giờ cao điểm nên rất dễ xảy ra tai nạn. - Em muốn tản bộ trên Hồ Tây. - Niềm vui nhất của Vy là muốn đi tản bộ trên con đường đầy lá phong. - Ừ. - Anh chỉ ậm ừ vì thật ra anh cũng không thích mấy cái kiểu của những cô gái này. Tới nơi cô sung sướng vui đùa, trước mặt cô là một cái Hồ rất đẹp với nước
  15. chảy ra từ những hình thù khác lạ. Tin...tin...tin. Tiếng chuông điện thoại reo lên. Của Dương. - Alo. - Anh khó chịu nhưng bắt buộc phải nghe máy. - Tôi đang bận. - Dương là bạn thanh mai trúc mã của Vũ từ bé, hồi còn nhỏ hai người chơi rất thân nhưng vì Dương sang nước ngoài cùng bố mẹ nên hai người từ đó không Liên lạc với nhanh cho đến bây giờ gặp lại thì tình cảm đã không còn. Nhưng anh chưa nói điều này với Vy vì sợ Vy buồn. - Thôi được tôi tới liền. - Anh cúp máy rồi bước đến cạnh cô, đang hai tay ôm cô vào lòng rồi nói. - Anh phải đi có việc rồi. - Vy không nói gì, vì cô muốn cảm nhận hết thời gian này đã, thấy cô không nói gì nhưng anh vẫn cứ ôm cô như thế. Cô xoay người lại. - Anh đi đi. - Cô mỉm cười và vuốt lại tóc mái cho anh. Anh đặt môi xuống hôn lên
  16. đôi môi đang cười đó rất nhẹ. Thấy mình thật có lỗi với cô. - Tạm biệt em. - Anh vẫy tay cô và quay người bước lên xe đi. Vy vẫn cười và vẫy tay với anh cho tới khi anh khuất đi, Vy ngồi xuống thảm cỏ và nhặt một chiếc lá phong lên. Vy nhớ lại hồi nhỏ mình cũng có chơi với lá này, mẹ cô thường dẫn cô ra Hồ Tây để chơi, cô thường hỏi ba cô là ai nhưng mẹ cô không nói chỉ nói ba coi tên là Phong và từ đó cô ước rằng mình phải nhặt nhiều lá phong để ba cô hiện ra giống như chuyện cổ tích nàng tiên ốc vậy. Và cho tới khi lớn lên Vy nhận ra hồi nhỏ mình thật ngốc nghếch. Đang ngồi tơ tưởng lại cô bỗng nghe thấy tiếng cười rất khả ố của ai đó. - Ô hô, sao cô em lại ngồi đây một mình vậy. - Một gã béo bước lại với thân hình rất gớm. - Đại ca, con này ngon đấy. - Một tên nhỏ con ghé sát tên mà hắn gọi là đại ca nói nhỏ thật là đối lập. Vy chuẩn bị chạy thì thấy tên đó chạy đến kéo lại. - Tính chạy sao, không dễ đâu. - Tên đó tóm lại rồi kéo cô lui. Nhưng không kịp, cô đã dùng một quyền đánh vào chỗ hiểm của hắn khiến hắn đau và thả cô ra.
  17. - Cho nhà người vô sinh luôn đấy. - Nói xong Vy chạy đi. Chạy và ngoảnh lại nhìn thì không may động phải một người. Khiến cô dội ra rồi ngả xuống. - Cô cũng ghê giớm nhỉ. - Chàng trai kia giọng trầm xuống. Vy ngẫng mặt lên thì thấy một con người, nhưng người này rất quen và hình như coi đã gặp rồi. Phong nghe thấy tiếng sột soạt nên định đi tới xem thì thấy Vy bị bọn kia rượt đuổi và định đến giúp nhưng không ngờ cô đã đánh dùng một quyền đánh hắn, khiến anh sững sốt với một cô bé nhỏ con như vậy. - Có liên quan tới anh à? - Vy tức giận đứng dậy phủi cái váy bị dính cát của mình rồi bước đi mà không thèm nhìn lên. Anh đứng phía sau mỉm cười, Phong chưa bao giờ cười như thế này. Trời sập tối đèn đã lên đường cô bắt chiếc taxi về nhà. Vì mệt mỏi nên cô về đến nhà là ngả ngay ra lên giường nhủ mặc cho mẹ cô gọi mấy cô vẫn không dậy. Phong ngồi thơ thẫn, mùi hương ấy vẫn còn dính trên áo anh, mùi hương rất nhẹ nhàng và quyến rũ làm anh ngồi nhớ mãi lúc cô tức giận bỏ đi anh cảm thấy tim mình rung nhẹ. Một buổi tối một người ngủ say và một người ngồi thức.
  18. Đến ngày hôm sau Vũ đi công tác cho chuyến dài hạn của mình. Trước khi đi Vũ ôm Vy chặt trong lòng không muốn rời xa, nhưng anh vẫn phải đi, đi vì sự nghiệp của mình. Vẫy tay chào tạm biệt anh lần cuối, cô buồn thất thiểu quay về. Dừng chân lại ở nơi hồ tây mà hôm đó Vy cùng anh tản bộ. Ngồi xuống chiếc ghế nhìn xa xăm hơn. - Cô cũng có chuyện buồn sao? – Phong bước lại gần và ngồi xuống cạnh Vy rất tự nhiên, nhưng Vy cũng không phản đối mặc kệ cho anh ngồi. - Anh là ai? – Một câu hỏi thật thú vị khiến anh bật cười. - Tôi ư. – Tôi học cùng trường với cô. - Sao tôi không biết nhỉ.- Cô vẫn nhìn ra ngoài hồ và nói. Thật không ngờ anh là một người nổi tiếng mà Vy không hề biết đến.
  19. - … - Anh không nói gì, và thế hai con người cứ ngồi như thế. Vy đã nghĩ lần này anh đi cô như có một cảm giác gì đó rất đau, đau ở sâu trong tim. Dòng suy nghĩ cắt ngang khi Phong lên tiếng. - Chúng ta đi đâu chơi đi, dù sao cô và tôi cũng đang buồn nên đi đâu cho khuây khỏa đi nhé. - Ok. – Buổi tối hôm đó cả hai cùng đi chơi hết trò này đến trò khác. Từ đó hai người trở thành bạn nhưng Phong không nghĩ đó chỉ là tình bạn đơn thuần mà nó chứa một cái gì đó xa xăm hơn. Hai năm sau. Vy bây giờ là một cô nhân viên của một công ty lớn cô luôn mong mỏi đợi anh. Vũ trở về với sự nghiệp rạng sáng, anh bây giờ không phải là một chàng trai dạy học với suy nghĩ bồng bột ngày xưa. Nhưng khi quay trở lại anh hoàn toàn khác, anh hẹn gặp cô ở một nơi rất lãng mạng. Trời hôm nay có vẻ lạnh vì đang là tháng mười hai.
  20. - Anh đã về sao không nghỉ. Tối chúng ta có thể gặp nhau mà, không phải là nhớ em đấy chứ. – Vy lém lĩnh. - Anh muốn nói với em một điều. – Khuôn mặt Vũ trở nên nghiêm trọng. - Có gì mà có vẻ nghiêm trọng thế ạ. - Vy nhấp một ngụm trà nóng. - Anh…muốn…chia tay. – Nói ra câu nói đó Vũ cúi mặt xuống. Vy thật sự không biết nói như thế nào, anh và cô đã yêu nhau hơn hai năm, hai năm đủ để Vy yêu anh sâu nặng vậy mà khi quay trở anh lại phủ phàng như thế. - Anh, anh thật biết đùa. – Cô ngồi cười đau khổ một mình. -… - Vì sao anh lại muốn chia tay. – Vy cố gắng bĩnh tĩnh nói. - Anh… có người yêu mới rồi. - Từ khi nào.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2