intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Học trò của tôi

Chia sẻ: Thanhquy Quy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

56
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chưa thi tốt nghiệp mà mấy thằng bạn tôi thằng nào cũng chuẩn bị sẵn dăm bộ hồ sơ xin việc để khi cần là nộp ngay. Bọn chúng nó lo xa khiếp! Chúng bảo tôi lo trước là vừa. Tất nhiên là phải lo rồi. Coi nào: đơn xin việc, sơ yêu lý lịch, giấy khám sức khỏe, bản sao văn bằng... còn hình nữa chứ! Chà! Bộn tiền đây. Làm cái nào trước bây giờ trong khi tiền bạc mình rất ư... tan nát

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Học trò của tôi

  1. Học trò của tôi
  2. Chưa thi tốt nghiệp mà mấy thằng bạn tôi thằng nào cũng chuẩn bị sẵn dăm bộ hồ sơ xin việc để khi cần là nộp ngay. Bọn chúng nó lo xa khiếp! Chúng bảo tôi lo trước là vừa. Tất nhiên là phải lo rồi. Coi nào: đơn xin việc, sơ yêu lý lịch, giấy khám sức khỏe, bản sao văn bằng... còn hình nữa chứ! Chà! Bộn tiền đây. Làm cái nào trước bây giờ trong khi tiền bạc mình rất ư... tan nát! Có lẽ rửa hình trước là tốt nhất. Dù sao cũng cần phải có hình để làm bằng tốt nhiệp. Thế là tôi đạp xe đi rửa hình. Tiệm hình đây rồi! Sao chẳng thấy ai hết vậy và? Kệ, ta cứ vào. Tôi dựng xe và không quên khóa xe dù biết chắc khóa chỉ để đề phòng người ngay. Khóa xe xong, tôi nhìn vào tiệm đã thấy một cô bé chờ sẵn nhìn tôi mỉm cười. Tôi nở nụ cười bước vào lấy phim đưa cho cô bé. Cô bé đón lấy phim, đưa lên coi coi rồi hỏi tôi: - Anh rửa cỡ nào? - Bốn sáu! - Anh rửa bao nhiêu tấm? Tôi lẩm nhẩm tính. Làm 6 bộ hồ sơ cho dư luôn. Bộ 2 tấm, tất cả là 12 tấm. Tôi rả lời:
  3. - Mười hai. Cô bé vừa ghi biên nhận vừa cười hỏi: - Sao anh không rửa mười ba tấm? Ờ nhỉ, phải nộp một tấm làm bằng như vậy phải là 13 tấm. Cô bé này giỏi thật. Cứ như đi dép... bitís trong bụng mình. Tôi cười: - Mười ba tấm. Cô bé lai cười, đôi mắt tinh nghịch, còn má lúm đồng tiền kìa... chết con quá Chúa ơi! - Mười ba. Anh không sợ xui? - Rửa nữa mới xui.
  4. - Sao vậy anh? - Rửa nữa không đủ tiền trả, thiếu tiền xui lắm... mà bao nhiêu vậy cô bé? Cô bé bật cười - Mười ba tấm 3.200 Tôi lấy tiền ra đếm lòng đầy lo lắng. Rửa cho cố, không đủ tiền có mà... Chúa ơi, cho con có đủ... - Anh lấy gấp không anh? - Khi nào lấy cũng được - Tôi tiếp tục đếm tiền - Ờ... trễ trễ cũng được - Tôi lại đếm tiền. Vừa đủ. Tôi thở phào nhẹ nhõm đưa tiền cho cô bé. Giờ thì tôi chẳng sợ gì nữa. - Em ghi tên anh là gì?
  5. Khi không còn sợ thiếu tiền con người ta thường rất dũng cảm. Tôi tấn công: - Bé ghi anh tên gì cũng được. Tùy bé! - Mười ba tấm. Em ghi tên anh là... Mười Ba! Tôi há hốc. Lạy Chúa! Không còn cái tên nào đẹp hơn nữa sao? Em có gọi tôi là Cóc, Ổi, Xoài, Mít, Me dốt, da-ua, bún riêu, chè bánh lọt... nghe còn dễ chịu hơn gấp trăm ngàn lần. Mười ba! Cái tên đầy ám ảnh lưà đảo. Cái tên mất khả năng chi trả. tôi mà là Mười Ba? Tôi dở khóc dở cười. Cô bé đưa tôi tờ biên nhận. Toi^i như con gà rù cầm lấy đi ra quên cả chào cô bé. Ra đến cửa, sực nhớ, tôi quay lại gượng cười: - Chào nhé! - Tôi cố cớt vát - Rửa đẹp đẹp nhe bé! Cô bé cười đến là tươi: - Dạ. Chào anh Mười Ba!
  6. Thất bại ê chề. Thua tan nát. Ai dám bảo 13 không xui. Cái ngày gì quê vậy trời? Tôi lấy xe và "vút thẳng". Tôi tạm quên chuyện thua đau của mình để học thi tốt nghiệp và tôi đã quên được. Thi xong, may nhờ có người bạn kêu nộp hồ sơ tôi mới nhớ mình chưa lấy hình. Tôi lấy biên nhận ra coi. "Ngày giao 22-9 lúc 17 giờ. Không được đến trễ!". Chà! Lại còn thế nữa! Ủa, rửa hình gì đến một tuần lâu vậy? Chắc tại mình nói lấy trễ nên cô bé cho trễ luôn. Cô bé này lém lắm, ta phải làm sao gỡ lại bàn thua hôm trước. Tôi vừa đi vừa nghĩ cách gỡ bàn thua. Đến nơi, tôi thấy khách khá đông nhưng không thấy cô bé. Tự nhiên tôi thấy buồn buồn. Lỡ vô rồi không lẽ đi ra không? Tôi trách mình "Biết vậy khoan đi lấy". Tôi chậm chạp chờ hết khách mới tới đưa biên nhận cho chị cô bé (có lẽ thế vì trông giống giống cô bé). Chị cô bé đưa hình cho tôi, bao tôi kiểm lại. Tôi trả lời: - Không cần đâu chị. Cám ơn chị... À... cô bé nho nhỏ bữa ghi biên nhận đi vắng hả chị?
  7. Vừa lúc đó tôi nghe: - Anh Mười Ba! Tôi thấy cô bé đang đứng giữa cầu thang nhìn tôi. Hôm nay cô bé đẹp quá đi! Cô bé mặc đầm trắng, hai má đánh chút phấn đỏ hây hây. Cô bé đi xuống giới thiệu: - Chị ơi, đây là anh Mười Ba. Đây là chị Hai em. Tôi ngượng ngùng gật đầu chào chị cô bé. Chị cô bé cười chào tôi rồi xin lỗi vô trong. Cô bé cười rất tươi: - Anh không thắc mắc rửa hình trễ à? Tôi lắc đầu. Cô bé tiếp: - Rửa lâu quá anh không giận à? - Không! Tôi lo học thì giờ đâu mà giận.
  8. - Anh làm bài thì tốt nghiệp được không? Sao cô bé lại biết mình thi tốt nghiệp? tôi cười: - Ơn trời, cũng không đến nỗi. Mà sao cô bé biết? Cô bé cười. Chao ôi là má lúm đồng tiền... Sét đánh trúng tôi quá! Cô bé nói: - Hôm nay là sinh nhật của em. Anh biết vì sao rửa hình lâu rồi... Mời anh ở lại dự sinh nhật em. Tôi lúng túng: - Sao bé không cho anh biết trước... Thôi được, anh đi chút xíu quay lại liền... - Anh có quà sinh nhật rồi - Cô bé cười lém lỉnh. - ??? - Anh tặng em tấm hình bốn sáu thứ 13. Anh sẽ không gặp xui nữa.
  9. Tôi nhăn mặt. - Rồi bé gọi anh là Mười Hai. Cô bé cười phá lên. Tôi nói: - Ai lại tặng hình bốn sáu. Kỳ lắm! - Em thích! - Cô bé mím môi. - Thích? - Rất thích! - Thích thì... thua. Hình đây. Tặng bé. Cô bé lấy hình, dẫn tôi lên lầu. Tôi thấy tên cô bé nơi bánh sinh nhật: Thùy Anh, 18 cây nến. 18 tuổi gì thấy "nhi-cô-lai" dễ sợ vậy! Chắc tại lanh quá. Những người lanh quá thường... chút xíu! Lát sau đám bạn cô bé tới. Họ rất vui và phá ra trò. tôi
  10. bị bắt hát, đọc thơ, tham gia trò chơi (mà tôi toàn bị thua)... và bị phạt. Một tối sinh nhật rất vui. Thỉnh thoảng tôi ghé cô bé chơi. Trò chuyện với cô bé khá thú vị dù tôi thường nói... không lại. Nhưng tôi dần dần bắt được "bài bản" của cô bé. "Lớp 11 CT1 phòng 301". Tôi cứ lẫm nhẩm vì sợ quên. Đây rồi! Tôi bước vào. Cả lớp đứng lên chào. Tôi đưa mắt nhìn quanh bỗng giật thót... Trời! Thùy Anh! Cô békhông chút ngạc nhiên cứ tủm tỉm cười. Tôi ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống. Tôi cố trấn an mình: "Bình tĩnh! Có gì đâu! cô bé là học trò của mình mà..." Lấy lại được bình tĩnh, tôimỉm cười thầm nghĩ: Cô bé học trò của tôi ơi, ở đây cô bé không thắng được tôi đâu!". Tôi mạnh dạn bước lên bục giảng. Buổi lên lớp phụ giảng đầu tiên bắt đầu.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2