intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

It's hard to say .... I ♥ u- phần 4

Chia sẻ: Conmuachieunhoem Conmuachieunhoem | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:38

51
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nó lặng ngắt nhìn Tuấn bước đi …vào cõi chết …thay nó ! Hix ! Lên phòng giám thị không phải là chuyện chơi ! Ít nhất cũng bị banh ta lông với mấy ông thầy , … tiếp theo là hạ hạnh kiểm , kí biên bản rồi phạt quỳ hay chùi nhà vệ sinh một tuần ……. Tên này …làm nó động lòng trắc ẩn quá ! Sao hắn lại nhận nhỉ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: It's hard to say .... I ♥ u- phần 4

  1. It's hard to say .... I ♥ u- phần 4
  2. Nó lặng ngắt nhìn Tuấn bước đi …vào cõi chết …thay nó ! Hix ! Lên phòng giám thị không phải là chuyện chơi ! Ít nhất cũng bị banh ta lông với mấy ông thầy , … tiếp theo là hạ hạnh kiểm , kí biên bản rồi phạt quỳ hay chùi nhà vệ sinh một tuần ……. Tên này …làm nó động lòng trắc ẩn quá ! Sao hắn lại nhận nhỉ …Sao hôm nay hắn hiền thế … Sao …… Ôi , ………. Nó phải làm cái gì đó đi chứ không thể để như thế này được ! Nó làm nó chịu , quân tử mà ! ^^ ! Bà cô liếc nó mấy cái sắc lẻm : - Em Linh ! Sao còn chưa ngồi xuống học ? – Giọng bả đay nghiến – Hay em cũng muốn lên phòng giám thị ?? Như chỉ chờ có thế , nó đáp một tiếng gọn lỏn : - Dạ - Rồi phóng ra khỏi lớp Ba cô ngơ ngác , cái mặt mỡ chảy dài ra , chả hiểu lũ học sinh này bị cái quái gì , con đám dưới lớp cứ cười khúc khích , hôm nay vui quá mà ! !
  3. - Im lặng nào , … rồi các cô cậu xem …tôi sẽ không để hai anh chị đó yên đâu ! Bây giờ thì học thôi , đúa nào còn cười nữa tôi cho lên phòng giám thị hết ! Lớp chả đứa nào dám cười nữa ! Giọng bà cô lại đều đều phát ra như cuốn băng Cat-set …. --------------**---------------- Nó phóng ra khỏi lớp và hướng thẳng tới phòng ….hiệu trưởng ! Chỉ có cô hiệu trưởng “iu” dấu mới có thể cứu nó va tên Tuấn “chết tiệt” ấy được ! Cô ơi ! Làm ơn cho cô ở trong phòng đi ….. Lầu ba , …một hai ba bốn … Lầu hai …một hai ba bốn …. Lầu một …. Một hai ba bốn …. Hixhix ! Băng qua một cái sân rộng …. Lại lầu một ….một hai ba bốn …. Hix , tên kia , đừng nói năng tầm bậy gì trước khi ta và cô hiệu trưởng đến nhé ….
  4. Lầu ba …hộc hộc … Nó thở không khác gì con “ấy” , sao nó lại vì tên chết tiệt ấy mà chạy thế nhỉ ….. Ôi đến điên mất thôi ! Phòng hiệu trưởng đây rồi ! Nó đẩy cửa cái rầm : - Cô ơi , mau cứu bạn Tuấn không bạn ấy “toi” dưới phòng giám thị mất …lỡ bị hạ hạnh kiểm thì chết ….Tất cả là do em làm , không phải bạn ấy làm đâu ạ , cô ơi , cô …….- Nói đến đây nó á khẩu vì cảnh tượng trước mắt , mắt mở tròn ngac nhiên - Tôi tưởng cô sẽ hét nữa chứ … - Anh …Sao anh lại ở đây ?? - Cô tưởng tôi ngốc như cô sao , biết chắc là không sao tôi mới nhận dùm cô chứ nếu không ….Chả biết ai dở hơi chạy hồng học lên đây …
  5. - Anh có im đi không , nếu không phải vì …..…. - Thôi được rồi hai đứa – Cô hiệu trưởng mỉn cười hiền hậu ! – Hai đứa về lớp được rồi , chuyện này cô sẽ làm việc với thầy giám thị . Nhưng mà ….- Cô lấp lửng … - Sao hả cô ! - 2 đứa đồng thanh - Cô Vân dạy hóa rất khó , cô sợ cô Vân sẽ không bỏ qua cho hai em đâu ! - Cô khỏi lo- Tên Tuấn nói- Tụi em biết cách xử sự mà ! - Em nói vậy thì cô yên tâm rồi ! Thôi , hai đứa đi đi ! Đây là lần thứ hai nó vào phòng hiệu trưởng , mà lần nào cũng liên quan đến Tuấn ! Tên này chắc là oan gia của nó quá ! Lết từng bước nặng nhọc xuống cầu thang , nó mệt mỏi ! Xem ra ước mơ đi học không bị chú ý của nó tan thành mây khói rồi ,….Chỉ tại cái tên này chơi ác …
  6. - Sao anh chơi ngu thế , sao lại đổi ghế cho bà cô “giết ng` không dao” ấy ?? Phen này thì tôi với anh không yên thân với bả rồi … - Ai bảo cô chét lên ghế tôi , làm thế cho cô chừa … - Anh còn nói thế được nữa …. Nó tức nổ cổ ra . Sao nó lại có thể lo lắng cho tên này chứ nhỉ , đúng là phí hoài công sức mà … ------------------***--------------------- Nhìn mặt nó ấm ức phụng phịu , tên Tuấn chợt thấy nó dễ thương lạ . Không hiểu sao , từ lúc gặp nhỏ ngốc này , Tuấn không rời mắt khỏi nó được ! Tại nó xinh ?? KHông phải , chỉ là có một cái gì đó rất đặc biệt , rất thu hút , …Nó làm Tuấn quên đi những ngày tháng đã qua …….. Tuấn thích cãi nhau với nó , mỗi lần như thế , Tuấn thấy thanh thản hơn rất nhiều ….Chỉ tức mỗi cái , nó chỉ quấn quýt bên Tú mà chả quan tâm đến Tuấn , coi Tuấn như kẻ thù . HÔm nay thấy nó lo cho Tuấn , Tuấn vui lắm , ít
  7. ra nó cũng không ghét Tuấn , ít ra , vẫn còn có người quan tâm đến Tuấn …… Năm tiết học thật là mệt mỏi ! Nếu không ngồi chí chóe với nó chắc Tuấn gục rồi ! Hôm nay Tú không đi chơi với nó mà về nhà ! Thế là tối nay Tuấn được ăn cơm nhà rồi , khỏi phải ra tiệm , …. Tú nấu ăn ngon lắm ^^ ! Tuấn rất yêu Tú nhưng không dám nói ra , ….Chắc Tú cũng biết thế nên chả bao giờ trách mắng Tuấn mỗi khi Tuấn hỗn láo hay làm gì có hại với Tú . Sống trong ngôi nhà ngột ngạt bên Anh , ai cũng có nỗi khổ riêng ! -------------**----------------**--------------- RrreeeeeeeeeeeeeeeeeeeEENNNNNNNgggggggg Điện thoại , Tú vẫn còn trong bếp , một cuộc gọi từ Anh quốc …. Tuấn chạy vào phòng …. - Hello ! Tuấn Matthew here …who is speaking ? ( Tuấn đây , ai đang gọi thế ?? )
  8. - It’s me ! ( Là tôi đây ! ) - Oh ! …Mother Elly ….. ( Ơ , mẹ Elly …) - Yes ! U remember me , so luckly .. ( Cậu cũng còn nhớ tôi là mẹ cậu nữa hả , may nhỉ …) - Of course I remember U , my mother …… ( Tất nhiên là con phải nhớ rồi , mẹ của con mà …) - So you remember your mission ? ( Thế thì chắc cậu cũng nhớ nhiệm vụ của cậu chứ …?) - My mission ? Ah yes … ( Nhiệm vụ ư , àh ..) - Hurry up ! I don’t want to wait ! If you can’t do , I’ll do it ! ( Hãy nhanh lên ! Tôi không muốn chờ đợi thêm nữa , Nếu cậu không làm được , tôi sẽ làm ! ) - Don’t worry , I’ll finish soon . I’m here ‘cause of this mission . Good bye . ( Me khỏi cần lo lắng , con sẽ làm xong sớm thôi , con ở đây là vì nhiệm vụ đó
  9. mà , …. Tạm biệt mẹ ! ) Tuấn chợt nhớ lại lí do mà mình có mặt ở đây ! Tuấn đã quên mất việc mình phải làm ! Ở đây yên bình quá …. ở đây Tuấn mới biết thế nào là một con người thật sự , một học sinh thật sự …………. - Ai gọi thế Tuấn ?- Tú đã đứng sau lưng Tuấn từ lúc nào - Mẹ Elly ! Không có chuyện gì liên quan đến anh ! Anh đi ra cho ! Tú nheo mày ! Mẹ Elly ư ! Phen này có chuyện rồi , mẹ Elly gọi tức là có chuyện chẳng lành , nó sẽ gặp nguy hiểm mất ! -------------**-------------**------------ Tuấn nằm trong phòng . Hình ảnh con nhóc chạy hộc tốc lên phòng hiệu trưởng hiện lên trước mắt Tuấn ! Tuấn sẽ phải làm gì đây ?? Thời gian qua Tuấn đã quên mất , thật sự đã quên mất tất cả những việc mà mẹ Elly dặn , bây giờ Tuấn phải làm sao ?? …………. ---------------------
  10. - Mẹ Elly ư ? – Tú lẩm bẩm - …………Mẹ Elly ………Sao quá khứ cứ mãi đeo đuổi người ta thế ….……. -------------------- Một tuần kể từ ngày Vy sang Anh . Ngày nào Dale cũng đưa Vy đi khắp nơi , không thì ở nhà chăm sóc mẹ con Vy . Dale không quan tâm đến công việc hằng ngày của ông nữa ! Công việc ở công ti bị đình trệ vì Dale biến mất không dấu vết …..Điện thoại tại nhà bị cắt đường dây , diện thoại di đông thì tắt máy , Dale không muốn bất cứ ai làm phiền trong lúc này . RrrrrrrrrrrrrrrrEEEEEEEEEEEEEEEEEEnnnnnnnngggggggg ggggggggg Tút …………………tút tút ……………. - Hừ ! Nó đi đâu thế nhỉ ! Sao cả tuần rồi không nhấc máy ………….Ta phải đến nhà nó mới được ! - Vâng thưa chủ tịch !
  11. Chiếc xe màu đen đỗ xịch trước ngôi biệt thự ngoại ô London . Một người phụ nữ đứng tuổi , ăn mặc rất sang trọng bước ra . Bà nhìn ngôi nhà mang phong cách phương Đông , khẽ nhíu mày - một quý tộc Anh không thể sống trong ngôi nhà thế này được – bà thầm nghĩ . Không biết thằng con bà bị cái gì , từ lần đầu tiên từ Việt Nam trở về , nó như người mất hồn . Nó xây ngôi biệt thự này rồi ở riết tại đây mất mấy tháng . Khi trở lại công ti , nó mở rộng kinh doanh sang châu Á , nó làm cái việc mà bà chả nghĩ tới bao giờ . Lần này từ Việt Nam trở về , nó lại trở chứng biến mất . Cái gì đã khiến nó như thế ?? Bà không biết , ý nghĩ đó khiến bà khó chịu , có chuỵên gì mà Dale không nói cho bà biết , chuyện gì , …………. ----------------------**------------------------ Chuông cửa reo , Dale nhìn ra ngoài , chiếc xe màu đen , màu yêu thích và cũng là màu đặc trưng của mẹ ông :
  12. - Có lẽ không trốn được nữa , phải đối mặt thôi ! – Ông nhìn Vy và đứa con nhỏ , nói bẳng tiấng Việt – Mẹ anh đã đến , em chuẩn bị chào mẹ đi nhé – Anh mắt ông nhuốm màu lo lắng Vy ngac nhiên đôi chút khi ông nói chuyện với cô bằng tiếng mẹ đẻ , nhưng rồi cô mỉn cười gật đầu . Cô biết ngày này rồi cũng sẽ đến và cô đã chuẩn bị từ lâu lắm rồi . Cả ba người ra đón mẹ Dale ở cổn ngôi biệt thự . Bà có vẻ hơi ngạc nhiên khi thẩy Dale đi cùng một cô gái lạ hoắc cúng một thằng bé , nhưng rồi bà đi thẳng vào nhà bằng dáng vẻ của một quý tộc . Trông bà sang trọng đến mức không ai có thể phủ nhận nguồn gốc cao quý của bà . Dale nhận thấy trong mắt bà vẻ không hài lòng , ông nắm chặt tay Vy . ----------------------**----------------------- - Cái gì ?? - Đây là vợ con – Dale lặp lại một lần nữa .
  13. Có vẻ như mẹ Dale không tin hoặc cố tình không muốn tin . Cô gái này ư , vợ Dale , một đứa con gái bé xíu , nhà quê làm sao có thể xứng với con bà ….....Cái dân An-Nam-mít , cái giống ngừơi hạ đẳng ấy sao ?? Ra đây là lí do àh................ - Con đang đùa đấy hả ?? - Con không đùa mẹ àh ! Mẹ nhìn thấy chứ , đây là vợ con và đây là con của con ! Mấy ngày nữa con và Vy sẽ đi dăng kí kết hôn … - Không được ! – Mẹ Dale đập bàn giận giữ hét lên – Không thể được ! Thế này thì còn gì là danh dự của dòng họ nữa ! Không thể được ! - Mẹ , đây là vợ con, không phải là vợ của cả dòng họ ! - Ta không cần biết , …. Vợ con là Elly , Elly con nhớ chưa ! - Con không yêu cô ấy .
  14. - Elly là người cả dòng họ chọn cho con . Con không thể làm trái ý cả dòng họ được ! HƠn nữa ta không cho phép dòng máu tạp chủng này có mặt trong gia tộc của ta ! Nói rồi bà đứng dậy bước ra , không quên ban tặng cho Vy một cái nhìn khủng khiếp . -------------**---------------- Một tuần kể từ ngày Vy sang Anh . Ngày nào Dale cũng đưa Vy đi khắp nơi , không thì ở nhà chăm sóc mẹ con Vy . Dale không quan tâm đến công việc hằng ngày của ông nữa ! Công việc ở công ti bị đình trệ vì Dale biến mất không dấu vết …..Điện thoại tại nhà bị cắt đường dây , diện thoại di đông thì tắt máy , Dale không muốn bất cứ ai làm phiền trong lúc này . RrrrrrrrrrrrrrrrEEEEEEEEEEEEEEEEEEnnnnnnnngggggggg ggggggggg Tút …………………tút tút ……………. - Hừ ! Nó đi đâu thế nhỉ ! Sao cả tuần rồi không nhấc máy ………….Ta phải đến nhà nó mới được ! - Vâng thưa chủ tịch ! Chiếc xe màu đen đỗ xịch trước ngôi biệt thự ngoại ô London . Một người phụ nữ đứng tuổi , ăn mặc rất sang trọng bước ra . Bà nhìn ngôi nhà mang phong
  15. cách phương Đông , khẽ nhíu mày - một quý tộc Anh không thể sống trong ngôi nhà thế này được – bà thầm nghĩ . Không biết thằng con bà bị cái gì , từ lần đầu tiên từ Việt Nam trở về , nó như người mất hồn . Nó xây ngôi biệt thự này rồi ở riết tại đây mất mấy tháng . Khi trở lại công ti , nó mở rộng kinh doanh sang châu Á , nó làm cái việc mà bà chả nghĩ tới bao giờ . Lần này từ Việt Nam trở về , nó lại trở chứng biến mất . Cái gì đã khiến nó như thế ?? Bà không biết , ý nghĩ đó khiến bà khó chịu , có chuỵên gì mà Dale không nói cho bà biết , chuyện gì , …………. ---------------------- Chuông cửa reo , Dale nhìn ra ngoài , chiếc xe màu đen , màu yêu thích và cũng là màu đặc trưng của mẹ ông : - Có lẽ không trốn được nữa , phải đối mặt thôi ! – Ông nhìn Vy và đứa con nhỏ , nói bẳng tiấng Việt – Mẹ anh đã đến , em chuẩn bị chào mẹ đi nhé – Anh mắt ông nhuốm màu lo lắng Vy ngac nhiên đôi chút khi ông nói chuyện với cô bằng tiếng mẹ đẻ , nhưng rồi cô mỉn cười gật đầu . Cô biết ngày này rồi cũng sẽ đến và cô đã chuẩn bị từ lâu lắm rồi . Cả ba người ra đón mẹ Dale ở cổn ngôi biệt thự . Bà có vẻ hơi ngạc nhiên khi thẩy Dale đi cùng một cô gái lạ hoắc cúng một thằng bé , nhưng rồi bà đi thẳng vào nhà bằng dáng vẻ của một quý tộc . Trông bà sang trọng đến mức
  16. không ai có thể phủ nhận nguồn gốc cao quý của bà . Dale nhận thấy trong mắt bà vẻ không hài lòng , ông nắm chặt tay Vy . ---------------------- - Cái gì ?? - Đây là vợ con – Dale lặp lại một lần nữa . Có vẻ như mẹ Dale không tin hoặc cố tình không muốn tin . Cô gái này ư , vợ Dale , một đứa con gái bé xíu , nhà quê làm sao có thể xứng với con bà …Cái dân An-Nam-mít , cái giống ngừơi hạ đẳng ấy sao ?? - Con đang đùa đấy àh ?? - Con không đùa mẹ àh ! Mẹ nhìn thấy chứ , đây là vợ con và đây là con của con ! Mấy ngày nữa con và Vy sẽ đi dăng kí kết hôn … - Không được ! – Mẹ Dale đập bàn giận giữ hét lên – Không thể được ! Thế này thì còn gì là danh dự của dòng họ nữa ! Không thể được ! - Mẹ , đây là vợ con, không phải là vợ của cả dòng họ ! - Ta không cần biết , …. Vợ con là Elly , Elly con nhớ chưa ! - Con không yêu cô ấy . - Elly là người cả dòng họ chọn cho con . Con không thể làm trái ý cả dòng họ được ! HƠn nữa ta không cho phép dòng máu tạp chủng này có mặt trong gia tộc của ta ! Nói rồi bà đứng dậy bước ra , không quên ban tặng cho Vy một cái nhìn
  17. khủng khiếp . ---- Không xong rồi ! Mẹ ông là người vô cùng kiên định . Một khi ba đã không chấp nhận ai thì sẽ không bào giờ ! Dale tiễn mẹ ra đến cổng : - Nếu con không sớm thu xếp thì con đừng trách mẹ đấy ! - Mẹ ……. - Mẹ không đe dọa suông bao giờ đâu ! Cánh cửa xe hơi đập mạnh một cái biểu thị cho sự tức giận của bà , tiếng xe hơi xa dần … Dale thật sự mệt mỏi . Đủ lắm rồi . Cói dòng họ này áp đặt lên ông như thế là quá đủ , suốt 30 năm trong cuộc đời ông , thế là quá đủ , ông sẽ không bao giờ chịu khuất phục nữa . Vy bước đến cạnh ông . Nãy giờ Vy không hiểu họ nói gì nhưng qua thái độ , cô cũng đoán được phần nào . Cô chính là nguyên nhân gây ra cuộc nội chiến này ! Vy nhẹ nhàng nhìn Dale - Nếu như e là nguyên nhân thì xin a hãy cho 2 mẹ con e về VN . E ko muốn vì e mà gia đình a bất hòa với nhau . - E ko phải đi đâu hết – Dale nheo mắt cười buồn – Mà chúng ta sẽ cùng đi (^^) ! - Còn Elly ??
  18. - Elly ư ??-Dale ngạc nhiên khi thấy Vy hỏi như vậy , cô hiểu cuộc đối thoại giữa ông và mẹ ông sao ?? – Cô ấy là bạn thân từ thủa nhỏ của anh, anh chỉ coi cô ấy như em gái , …Chắc cô ấy sẽ hiểu cho chúng ta ….em yên tâm đi ! Vy lại mỉn cười khiến Dale thấy vững tâm hơn . Vy đúng là một nửa còn lại mà Chúa đã ban cho ông – Tạ ơn chuá ! Con sẽ bảo vệ cô ấy ! Dale không muốn chạy trốn , nhưng ông muốn được yên với người ông yêu ! Ông và Vy sẽ đến đó , nơi mà mẹ ông không biết , nơi mà tâm hồn của ông tìm được những ngày tháng yên bình ! --- Khuôn mặt đầy lo lắng của anh thám tử kiêm ………….. giúp việc () chạm phải ánh mắt sác lạnh của mẹ Dale : - Thưa bà chủ , cậu Dale đã mất tích rồi ạh . Không có ở công ti , không ở nhà , tất cả các căn hộ riêng đều không thấy . Người đàn bà bé nhỏ ấy cũng mất tăm … - Hừ ! Nó ăn gan hùm rồi hay sao mà dám …. Tìm bằng được nó cho ta , bằng mọi giá !! – Mẹ Dale gắt lên , lửa giận phừng phừng trong mắt bà …. - Có chuyện gì mà “mẹ” giận quá vậy ??- Một giọng nữ vang lên , phá tan bầu không khí nặng nề trong căn phòng ! - Ah ….Elly – Bà nhẹ giọng lại -…Con đây rồi , cả tuần nay mẹ tìm con không
  19. thấy , con đi đâu vậy ?? - Con có việc với đối tác bên Mĩ , giờ mới về được ạh ! Mẹ có khỏe không , …..mà có chuyện gì đã xảy ra ư ?? - Phải ! Chuyện lớn đây ! ….- Nói rồi bà kể lại câu chuyện cho Elly nghe và chờ đợi phản ứng - ................... Có thật là như thế không ?? Mẹ ?? - Thật con àh ……..Nó đã biến mất năm ngày nay rồi , mẹ không thể nào nghĩ ra được bây giờ nó đang ở đâu nữa , … - Con sẽ không để yên cho con nhỏ đó đâu , …. KHông có chuyện gì của anh ấy là con không biết , mẹ đã tìm hết ở đây chưa ?? - Mẹ tìm hết rồi con ạh ! Nhưng nó cứ như tan biến vào không khí vậy ! - Vậy thì chỉ còn hai khả năng , một là anh ấy trở về Việt Nam , hai là đi đến nơi đó ………Không , anh ấy sẽ không trở về Việt Nam , anh ấy sẽ đến nơi đó ! Mẹ đi cùng với con chứ ?? - Nhưng đi đâu cơ ?? ----------------------------- Thảo nguyên xanh mướt một màu . Cánh đồng cỏ trải dài ngút mắt , ánh sáng
  20. chiều dịu dịu làm cho cảnh vật lại càng thêm êm đềm . Cậu nhóc nhỏ nghịch ngợm , chạy quấn quanh chân ba mẹ rồi lăn dừng ra cỏ . Gió mơn man trên khuôn mặt tuấn tú . Được một lúc, cậu bé đã chìm vào trong những giấc mơ đẹp, miệng mỉm cười nhẹ tựa như một thiên thần … Những áng mây lơ đãng trôi lâu lâu lại giật mình bởi tiếng cười khúc khích nhỏ nhẹ của một cô gái … tiếng cười hạnh phúc ngập tràn … Dale nhìn Vy mãi làm cô đỏ mặt, cô cúi xuống hôn lên gương mặt thiên thần của đứa con. Cô lại mỉm cười, hạnh phúc là thế đấy, và cô biết mình đang rất hạnh phúc. Dale cũng vậy, ông ôm Vy vào lòng, nhẹ đặt một nụ hôn lên đôi môi chúm chím đỏ mọng của cô gái mà ông yêu … Bây giờ tất cả đối với ông đều không có giá trị, trong mắt ông chỉ có Vy và đứa con. Ông mù quáng ư? Không! Chỉ là ông đã làm Vy mất mát quá nhiều, và bây giờ ông muốn đền bù lại bằng tất cả tình cảm của ông , tất cả những gì mà ông có thể làm … Trời chiều trong vắt không gợn mây nhưng lòng người thì đang gợn sóng . Tình cảm của hai con người yêu nhau như ngàn đợt sóng dâng trào, lớp này tiếp theo lớp khác, ngày một lớn hơn, mạnh hơn, tròng trùng điệp điệp nhưng cũng có tình cảm của hai con người khác, một người thì tức tối còn một người thì ghen ghét cũng đang bừng lên như ngọn lửa ngút trời không thể nào dập tắt. Người ta hay bảo như thế là “có sát khí” nhưng dù sát khí mạnh đến mấy thì cũng không thể xâm phạm vào cái khoảng trời riêng của Dale và Vy!
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
4=>1