intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Nếu thực sự là của nhau sẽ quay về bên nhau.

Chia sẻ: Lang Thị May | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

71
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

* Tác giả: Natasy Điện thoại rung, có tin nhắn mới, Uyên xem tin nhắn, nó nở một nụ cười chua chát, biết ngay mà, thế nào thì ngày này cũng tới. Đáng ra nó phải đến từ lâu rồi. Uyên buồn, nhưng nó không thể làm gì hơn, đã quá trể để níu giữ, thôi thì đành buông tay.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nếu thực sự là của nhau sẽ quay về bên nhau.

  1. Nếu thực sự là của nhau sẽ quay về bên nhau. * Tác giả: Natasy Điện thoại rung, có tin nhắn mới, Uyên xem tin nhắn, nó nở một nụ cười chua chát, biết ngay mà, thế nào thì ngày này cũng tới. Đáng ra nó phải đến từ lâu rồi. Uyên buồn, nhưng nó không thể làm gì hơn, đã quá trể để níu giữ, thôi thì đành buông tay. _ Tin nhắn từ Huy: Mình chia tay đi. Uyên nhắn lại một chữ Ừ, lạnh lùng, vô tâm. Uyên cũng không còn lưu luyến gì với mối quan hệ này, nó ngày càng mờ nhạt. Mối tình đầu của cả Huy và Uyên. Tụi nó cứ lạnh lùng với nhau thế nào đó, bên ngoài thì cứ như người dưng, tối về thì lại nhắn tin nói chuyện. Và rồi, Vân, một em khối dưới tỏ tình với Huy, Huy cũng cứng lắm, hắn thờ ơ với Vân một thời gian dài, nhưng mưa dầm thấm lâu, lại thêm sự chán nản mệt mỏi của năm cuối cấp khiến Uyên và Huy dần xa nhau. Thôi thì chia tay cho cả hai nhẹ lòng. Uyên buồn, thật sự buồn lắm nhưng không biểu lộ ra bên ngoài, nhỏ không muốn ai thấy nhỏ yếu đuối, không một ai. Nhỏ ngăn những giọt nước mắt. Vì với nhỏ, khóc là hèn, khóc là yếu đuối. Chuyện Uyên và Huy chia tay chỉ vài người biết, toàn là bạn thân của Uyên và Huy. Trước đó, ai cũng trầm trồ khen ngợi tình cảm của Uyên và Huy tuy bên ngoài lạnh nhạt là thế, nhưng những lúc nhắn tin thì hạnh phúc lắm. Vậy mà giờ đây lại chia tay đột ngột. Và ai cũng biết, Huy đã thích Vân, cho dù Huy cứng rắn đến đâu thì với sự theo đuổi nhiệt tình của Vân, thêm sự chán nản của Uyên cũng khiến Huy xiêu lòng. Con trai mà...
  2. *** Uyên ngồi trong lớp, cuối năm rồi, không ai học hành gì nữa, chỉ đến lớp và quậy thôi. Đáng lẽ bình thường thì nó sẽ tìm xem Huy đang ở đâu, làm gì. Nhưng giờ nó không cần làm thế nữa. Nó đang trong quá trình tẩy não, không liên quan gì đến Huy. Bỗng tai nghe của nó bị giật ra, là Vỹ. Vỹ ngồi xuống cạnh nó, nó cũng chẳng buồn nói gì nữa. Vỹ là bạn thân nó, là chiến hữu của Huy. _ Sao chán vậy, mày còn yêu thằng Huy hả? _ Tao cũng chẳng biết, chỉ là buồn. _ Hồi chia tay tao, mày không buồn đến vậy nhỉ? - Vỹ cười, cậu ngồi nghịch chiếc Ipod của Uyên. _ Tao với mày, đâu yêu thật lòng. Buồn cũng có, nhưng không nhiều. _ Tao biết mà. Sau đó là một khoảng không im lặng. Vẫn có một cái gì đó nuối tiếc trong Uyên, khó diễn tả. Uyên chuẩn bị tâm lí từ những ngày đầu, vậy mà giờ nó vẫn không thể vượt qua. Nó nhìn sang Vỹ, cậu trầm tư, có lẽ khơi lại chuyện năm ngoái là không nên. Nó và Vỹ đã từng quen nhau, 10 ngày, chỉ vài người bạn biết và trong đó,không có Huy. Nhưng chỉ là một trò đùa đi quá giới hạn, nên cũng không có để lại ấn tượng sâu sắc là bao. Sau đó, Uyên và Vỹ vẫn là bạn, bạn thân nữa là đằng khác. _ Ê, hay tao với mày quen nhau đi. _ Mày nói gì vậy, tao với Huy vừa chia tay, mày cũng là bạn của nó. _ Cứ quen đi, coi như tao giúp mày quên đi thằng Huy. _ Nhưng, tao đâu có thích mày. _ Thì từ từ rồi thích. _ Không biết có thích được không? _ Có hay không, thời gian trả lời. Quay lại nhé? - Vỹ cười tinh ranh. _ Ừ thì quay lại. Thế là Uyên và Vỹ quen nhau, trong im lặng. Không một ai biết, Uyên và Vỹ thân nhau ai cũng biết nên bây giờ họ có thân thiết hơn cũng không ai để ý. Đôi lúc, Uyên thấy Huy nhìn Uyên, lòng trở nên giao động. Tại sao, Huy đã thích Vân mà còn nhìn nó, nó đau, nó buồn lắm, tại sao them nó là một thói quen khó bỏ chứ. Những lúc đó, Vỹ luôn bên cạnh, an ủi nó. Uyên biết ơn Vỹ, vì Vỹ đã ở bên cạnh Uyên những lúc như thế, một quãng thời gian dài đầy khó khăn đối với Uyên. Uyên và Vỹ xuống căn tin trường. Uyên thấy Huy đang đứng cùng đám bạn của Vân, cười nói rất vui vẻ, thỉnh thoảng, Vân còn kéo áo Huy nói này nọ nữa. Ngày trước, Uyên tức lắm, giờ thì Uyên chỉ buồn. Giờ thì Huy đã tự do rồi đấy, chẳng
  3. còn gò bó áp lực nữa. Thấy Huy vui nó cũng vui. Vỹ nhìn thấy, cậu buồn cho Uyên. _ Uyên ngồi đi, Uyên ăn gì, Vỹ mua. _ Gì cũng được. Vỹ chen vào hàng người đông đúc. Uyên ngồi đó, mắt vẫn nhìn Huy. Tim Uyên lại một lần nữa nhói đau. Uyên nhớ tới những gì Huy từng hứa, từng nói với nó. Tất cả giờ theo gió bay về nơi xa rồi, sẽ không còn nữa đâu. Giờ Huy có Vân rồi, đâu còn nhớ đến Uyên, cho dù hai chữ bạn thân cũng theo tình yêu mà bay mất. *** Huy thấy Vỹ và Uyên xuống căn tin, sao hai người đó lại đi chung. Huy rất tò mò, nhưng bây giờ cậu đâu còn tư cách gì nữa. Huy nói lời chia tay trước mà. Huy không hiểu trong quãng thời gian qua mình có yêu Uyên không, hay chỉ là ngộ nhận, hay chỉ là nhầm lẫn giữa tình bạn thân của hai người. Đúng là Huy và Uyên đã từng rất hạnh phúc. Nhưng rồi Vân xuất hiện, như một thử thách. Huy đã nhiều lần làm lơ Vân nhưng con bé cứ làm tới, cuối cùng thì Huy cũng cảm thấy nhớ Vân mỗi đêm, cậu thích nhắn tin với Vân hơn là Uyên. Và Huy đã nói lời chia tay Uyên. Mặc dù cậu không quen Vân, nhưng người khác nhìn vào là thấy rõ Huy và Vân thích nhau. Huy vẫn quan sát Uyên trong âm thầm. Cậu không hiểu tại sao mình lại làm thế. Nhưng cậu không thể nào rời mắt khỏi Uyên được. Và mỗi lần thấy Vỹ, Huy vội quay đi. Có lẽ Vỹ sẽ đem đến hạnh phúc cho Uyên, và Huy phải dừng lại. *** Chuyến xe lên Sapa khởi hành lúc 5g sáng. Uyên và Vỹ ngồi cạnh nhau, Huy thì ngồi cạnh một thằng con trai nào đó trong lớp. Ngày trước thì Uyên ngồi với Huy hoặc Vỹ ngồi với Huy để Uyên tám chuyện cùng với hội bạn thân. Chuyến đi Sapa này là của cô chủ nhiệm tổ chức, như là một chuyến đi chơi năm cuối cấp để chia tay. Chuyến xe cứ lặng lẽ chuyển bánh. Trong xe Vỹ ngồi nói chuyện với những thằng con trai xung quanh, còn Uyên thì nghe nhạc. Vỹ không muốn làm phiền Uyên lúc này, nó cần một khoảng lặng để suy nghĩ lại về mọi chuyện. Chốc chốc, Huy lại nhìn Uyên, nhưng Uyên tránh ánh mắt đó, vì nó biết, ánh mắt đó, không còn thuộc về Uyên từ lâu rồi.
  4. *** Xuống xe, Vỹ nhanh chóng đeo balo dùm Uyên rồi mọi người cùng đi tham quan. Lớp Uyên đi vào rừng. Cái lạnh làm Uyên khẽ run. Vỹ tận tình choàng cho Uyên chiếc khăn len giúp Uyên giữ ấm. Một ánh mắt tiếc nuối lướt qua rồi nhanh chóng biến mất. Đang đi, Uyên nhìn thấy một con bướm rất đẹp, nó đi theo con bướm đó, đi mãi, đi mãi mới biết mình bị lạc đường. Lúc này trờ chập choạng tối, càng khiến nó thêm sợ hãi. Rút điện thoại ra, Uyên định gọi cho cô chủ nhiệm nhưng lại ngoài vùng phủ sóng. Nó đành dùng điện thoại để chiếu sáng. Mọi thứ tối dần, xung quanh lạnh lẽo, cây cối bao trùm khiến Uyên rùng mình. Không biết làm sao để mọi người tìm ra mình. Nhỏ nhìn xung quanh, tối om, không một tia hy vọng. Nhỏ không đem một cái gì hết, vì balo nhỏ đã đưa Vỹ mất rồi. Uyên chỉ đeo một chiếc túi xách nhỏ, nhưng trong đó thì chẳng có gì, chỉ vài chiếc khăn tay mà mẹ dăn đem. _ Khăn tay sao... Đúng rồi. Uyên cột chiếc khăn tay vào cành cây. Rồi Uyên đi tiếp, cứ một đoạn là một chiếc khăn. Cứ thế 5 chiếc khăn tay đủ màu đã nằm lủng lẳng trên những cành cây, nhỏ muốn khi mọi người đi tìm còn biết dấu hiệu nhỏ để lại. Dọc đường, nhỏ lụm cho mình vài thanh củi khô, Uyên nghĩ cần phải nhóm lửa, mới qua được đêm nay đồng thời tránh được thú rừng. Nhờ ba và chú của Uyên luôn nhắc nhở nhỏ những điều này khi còn nhỏ nên giờ nhỏ biết mình phải làm gì. Tiếng nước chảy, Uyên lờ mờ nghe được, chắc chắn là gần đây có một con suối. Uyên đi tiếp cùng với ánh sáng hắt ra từ chiếc điện thoại nhỏ đã đến được dòng sông. Nhỏ đặt nhưng thanh củi khô xuống, mở chiếc túi xách nhỏ ra, nhỏ tìm chiếc hột quẹt. Ơn trời, Uyên có mang theo, nhanh chóng, một ngọn lửa nhỏ bừng lên. Hơi ấm lan tỏa, làm Uyên cảm thấy dễ chịu. Uyên thấy tình thế của mình đang hết sức nguy hiểm, nhỏ không sợ bóng tối, cũng không sợ ma. Nhỏ sợ bọn cướp, lâm tặc, thổ phỉ, thú dữ. Ít nhất là nhờ ngọn lửa này, mà thú dữ không lại gần, nhưng còn bọn cướp thì sao, nhỏ khẽ rùng mình, tốt nhất là không nên nghĩ đến. Uyên lục lại trong giỏ, còn vài viên kẹo Bạc hà của Vỹ cho khi sáng. Nhỏ ngậm kẹo cho đỡ đói. Vị the xộc lên khiến nhỏ cảm thấy ấm áp. Uyên nhớ đến Huy, những kí ức vui vẻ bên Huy, không biết giờ Huy có nhớ đến
  5. nhỏ không. Nhỏ chạnh lòng và nhỏ khóc. Nhỏ cắn môi, cố kiềm nước mắt nhưng không thể, nước mắt cứ tuôn, có lẽ do nhỏ đã kiềm nén trong một thời gian dài. Rồi Uyên nhớ đến Vỹ, Uyên thấy có lỗi, Uyên không yêu Vỹ, vậy mà lại làm phiền Vỹ quá. Uyên lấy chiếc điện thoại ra, vẫn không có sóng, Uyên nhìn vào màn hình bất lực. Nhỏ bật nhạc lên, rồi dần dần, chìm vào giấc ngủ khi nào không biết. Sảnh của khách sạn trở nên náo nhiệt vì sự xuất hiện của lớp Vỹ. Cô chủ nhiệm đang sắp xếp danh sách phòng cho cả lớp. Bỗng nhiên, Hân và Quỳnh đến chỗ Vỹ và đám con trai. _ Ê Vỹ, con Uyên đâu rồi? - Hân vỗ vai Vỹ hỏi. _ Tao tưởng nó ở cùng tụi mày chứ. _ Làm gì có, sáng giờ nó đi chung với mày mà. - Quỳnh cãi. _ Uyên đưa tao cầm balo rồi đi đâu đó, tao tưởng đi chung với tụi mày. _ Chết rồi, có khi nào nó bị lạc không? - Hân lo lắng. _ Để tao nói với cô. Sau đó, Vỹ, Hân và Quỳnh đến nói với cô chủ nhiệm. Sau khi điểm danh nhận phòng xong mà không thấy Uyên, Hân và Quỳnh lo lắng lắm, cả hai cứ đi đi lại lại và liên tục hỏi cô chủ nhiệm. Còn Vỹ, cậu đứng ngồi không yên, chốc chốc cậu lại nhìn ra ngoài, với một hy vọng mong manh. Huy không khỏi ngạc nhiên với thái độ của Vỹ, Hân và Quỳnh. Cậu cũng thấy kì lạ vì sự vắng mặt của Uyên. Huy tìm hình bóng Uyên trong đám đông cả buổi sáng mà không thấy, cậu nghĩ chắc Uyên tránh mặt cậu nên thôi không tìm nữa. Một nỗi bất an dấy lên trong lòng. Huy đến chỗ Hân. _ Uyên đâu rồi. _ Huy ơi, Uyên nó... nó đi lạc rồi. Giờ sao giờ? Lỡ nó bị gì thì sao? Thú dữ, cướp, ma quỷ bắt nó đi thì sao. Rồi đêm lạnh nữa, nó đã ăn gì chưa. - Giọng Hân cuống lên như muốn khóc, tay nhỏ kéo áo Huy. _ Uyên, Uyên đi lạc sao. - Huy gạt tay Hân và chạy ra khỏi khách sạn. Vỹ chạy theo Huy và kéo Huy lại. Huy gạt tay Vỹ ra chạy tiếp, Cuộc giằng co diễn ra cho tới khi cô chủ nhiệm đến. Phía sau là các thành viên còn lại của lớp. _ Huy, Vỹ không đánh nhau nữa. _ Em phải đi tìm Uyên. - Huy nói, ánh mắt cậu hướng về đường lớn.
  6. _ Nhưng bây giờ trời đã tối. Cô sẽ kêu quản lí khu du lịch đi tìm Uyên, các em về khách sạn nghỉ ngơi đi. *** Huy bấm liên tục trên màn hình cảm ứng. Một cảm giác bực bội, lo lắng, sợ hãi bao trùm lấy cậu. Huy gọi cho Uyên hàng chục cuộc, nhưng vẫn một giọng nói lạnh lùng trả lời cậu: " Thuê bao..." Huy bực bội ném chiếc điện thoại xuống giường, sự lo lắng dâng lên đến đỉnh điểm. Huy vò đầu, chưa bao giờ Huy thấy bất lực như thế này. Chính lúc này nó muốn nghe giọng của Uyên hơn bao giờ hết. Chỉ cần cho Huy biết Uyên vẫn ổn là được rồi. Trời lạnh thế này, Uyên có chịu nổi không. Từ chiều đến giờ, Uyên chưa ăn uống gì, có bị gì không? Hàng trăm câu hỏi hiện lên trong đầu Huy. Một hồi chuông vang lên, Huy nhanh chóng vơ lấy chiếc điện thoại với ánh nhìn hy vọng, nhưng rồi vụt tắt. Huy bấm từ chối cuộc gọi vì không phải là từ Uyên. Chuông điện thoại lại tiếp tục rung. Huy bực bội nhấc máy. _ " Anh đi chơi vui không?" - Tiếng của Vân từ đầu dây bên kia. _ Anh đang mệt để lúc khác đi. - Huy định tắt máy. _ " Em muốn anh trả lời ngay bây giờ cơ" _ Đã bảo đang mệt, phiền phức. Huy tắt điện thoại. Trong lúc cậu đang cuống lên như thế này mà Vân còn làm phiền. Cũng may là Huy chưa nạt cho Vân một trận. Vỹ từ trong phòng tắm bước ra, Vỹ nhìn Huy đang cau có, Vỹ cười mỉm. _ Sao bực bội thế? _ Khỉ thật, chưa bao giờ tao thấy con Vân phiền phức như thế này. _ Mày đang lo cho Uyên à? _ Không... _ Thât sao? _ Ừ, thì lo đấy được chưa. _ Còn yêu nhỏ không? _ Không biết. _ Một có hai không. _ Còn... Câu trả lời của Huy khiến tim Vỹ hẫng đi một nhịp. Nhưng Vỹ vẫn cố gắng giữ
  7. bình tĩnh. _ Còn yêu, chia tay làm gì? _ Thấy mệt mỏi quá. _ Sao không thử quay lại đi, Uyên còn yêu mày nhiều lắm. Sau lời nói của Vỹ, Huy lao đến đấm cho Vỹ một đấm khiến Vỹ ngã xuống giường. Vỹ hơi ngạc nhiên vì không biết tại sao Huy lại nổi nóng như thế này. _ Mày nghĩ tao là thằng ngu sao. Mày lừa được mọi người, nhưng không lừa được tao đâu. Mày yêu Uyên, hai người quen nhau, rồi giờ khuyên tao quay lại với Uyên. Mày xem Uyên là gì vậy? Mày biết Uyên còn yêu tao, sao kêu cô ấy quen mày, giờ lại quay lại với tao. Uyên không phải là trò chơi mày hiểu chứ? Vỹ đẩy Huy ra, đồng thời nện cho Huy một đấm cũng đau không kém những gì Vỹ vừa nhận. _ Mày hơn gì tao? Mày vì một rung động nhất thời mà rời xa yêu thương thật sự của mình. Mày không còn tư cách để yêu Uyên. Giay phút đó, trái tim Huy như ngừng đập, Huy đã sai, đã sai thật rồi. Có lẽ Huy đã sai khi nghĩ mình chán Uyên và thích. Huy chưa bao giờ thích Vân, đó chỉ là sự ngộ nhận cho sự quan tâm đặc biệt của Vân dành cho Huy, cảm đông chăng. Còn Uyên, chắc vì áp lực năm cuối cấp khiến hai người mêt mỏi và không có thời gian quan tâm đến nhau nên cứ ngỡ là hết yêu. Nhưng giờ Vỹ đang quen Uyên, không lẽ Huy lại cản trở. Uyên đã buồn nhiều về Huy, còn Vỹ đã đem đến nụ cười cho Uyên vào những ngày tăm tối ấy. Liệu Huy quá ích kỷ khi chen chân giữa hai người họ. *** 5 giờ sáng, Vỹ lờ mờ tỉnh, nỗi sợ vẫn bao trùm xung quanh. Uyên không biết giờ như thế nào nữa. Nhìn sang bên cạnh, trống rỗng, Huy đã dậy và đi đâu rồi. Không lẽ Huy đi tìm Uyên. Không thể nào. Đã lạc mất Uyên rồi, đừng để đoàn lạc mất Huy nữa chứ. *** Huy đi sâu vào khu rừng mà sáng hôm qua lớp nó đi. Trời còn tối, khí trời lạnh
  8. buốt khiến Huy khẽ rùng mình. Vậy thì Uyên làm sao chịu nổi. Bước chân cậu trở nên nhanh hơn, dồn dập, gấp gáp. Huy chiếu đèn pin một lượt, có một điều kì lạ, tại sao trên cành cây lại có một chiếc khăn. Huy bước lại gần, rõ ràng sáng hôm qua không thấy mà. Cách đó, còn có vài chiếc khăn trên những cành cây khác nữa. Huy đi theo, có lẽ là dấu hiệu của Uyên. Cuối cùng cậu dừng lại tại bờ sông. Ở phía xa, một đốm lửa nhỏ lập loè, Huy chạy thật nhanh tới. Trước mặt Huy, là Uyên. Huy như vỡ oà, chạy đến ôm lấy lấy Uyên trong vô thức, một hạnh động mà trước đây Huy chưa bao giờ nghĩ là sẽ làm. Nhưng sao Uyên lạnh ngắt thế này, tim Huy như gần đập. Huy vội cởi bớt áo ấm của mình ra khoác lên người Uyên đồng thời ôm nhỏ thật chặt. Bỗng nhiên, Uyên run nhẹ, môi nhỏ nhấp nháy. _ Huy ơi, Uyên lạnh quá. - Uyên nói trong vô thức. _ Huy ở đây rồi. Uyên ơi cố lên nhé. Uyên từ từ mở mắt, trước mắt Uyên là Huy, không phải là mơ chứ. Làm ơn đừng phải là mơ, hay là Uyên đã ở trên thiên đường rồi mới thấy Huy bên cạnh mình như thế này. Huy đang ôm nó, cái ôm cấp áp và an toàn mà nó luôn mơ hằng đêm. Huy thấy Uyên tỉnh thì mừng lắm. _ Uyên có lạnh lắm không? _ Có Huy, Uyên không thấy lạnh gì hết. _ Uyên à, đừng làm Huy sợ, Huy yêu Uyên nhiền lắm, đừng rời xa Huy. _ Uyên sẽ bên cạnh Huy mãi mãi. Huy và Uyên ôm nhau trong hạnh phúc. Chưa bao giờ Uyên và Huy thấy hạnh phúc như lúc này. Huy dìu Uyên đi, cả hai cùng đi ra khỏi rừng. Cách đó không xa, Vỹ nhìn theo vô vọng, tay cậu buông thõng, giờ thì cậu mất Uyên thật rồi. Vỹ là người đến sau, người đến sau đã thua cuộc. Vỹ quay lưng bước đi thì gặp Quỳnh. Ánh mắt của Quỳnh, cái nhìn mà Vỹ luôn trốn tránh. Vỹ sợ cái nhìn như xoáy sâu tâm can Vỹ, Vỹ không thể che giấu bất cứ điều gì với Quỳnh, không một điều gì. _ Ngay từ đầu, cậu không hề thích Uyên. _ Ừ, mình chỉ giúp hai đứa ngốc đó nhận ra tình cảm của mình thôi. _ Vậy còn tụi mình chắc không hạnh phúc như bọn họ đâu nhỉ? - Quỳnh cười, một nụ cười nặng nề, giả tạo. _ Chuyện ngày trước, mình xin lỗi. _ Không cần phải xin lỗi đâu. _ Ta làm lại từ đầu được không?
  9. Quỳnh im lặng, chỉ khẽ gật đầu. Vỹ mỉm cười, và họ nắm tay nhau ra khỏi rừng. Lúc này, bình minh đã lên, chiếu sáng. Ánh nắng ấm áp như chúc mừng cho hạnh phúc của Huy và Uyên, Vỹ và Quỳnh... Nếu thực sự là của nhau sẽ quay về bên nhau... THE END
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2