intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Tận thế

Chia sẻ: Hoi Dac Tri | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

65
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thật lạ, đêm qua anh nằm mơ thấy em! Rất kỳ, anh tự hỏi những thứ đấy có thành hiện thực? Anh sợ, rất sợ khi điều đó xảy ra. Nếu như...mình chia tay. Nếu như...em đi! Nếu như.......em không còn bên anh! Có lẽ... anh cũng chẳng cần chính bản thân mình.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tận thế

  1. Tận thế (sự thức tỉnh) Tác giả : Vong Linh Phiêu Lãng Thể loại : Tình cảm Thật lạ, đêm qua anh nằm mơ thấy em! Rất kỳ, anh tự hỏi những thứ đấy có thành hiện thực? Anh sợ, rất sợ khi điều đó xảy ra. Nếu như...mình chia tay. Nếu như...em đi! Nếu như.......em không còn bên anh! Có lẽ... anh cũng chẳng cần chính bản thân mình. Nhưng... Sáng thức giấc, vòng tay anh không còn em bên cạnh, đảo cặp mắt qua nhìn cũng không thấy em đâu. Đầu óc anh thật sự hoảng loạn, anh sợ! "Không phải là mơ?" Căn phòng tĩnh lặng, nó cũng nhớ em sao? Thiếu em cuộc sống của anh như mất đi một mảng màu sắc, nó trở lại với sự u ám của trước kia. Ánh sáng em mang tới cho anh, đã biến mất! Buồn, thật sự rất buồn! Không còn có em như ngày xưa, nỗi nhớ em nén cô đơn vùi sâu trong trái tim anh. Khoảng trời rộng đã biến mất, căn phòng toàn màu trắng này hiện ra trong mắt anh ẩn chứa bóng hình em, nhưng rất mờ nhạt và tối tăm. Anh biết rồi, cuộc chia tay này đã xảy ra từ lâu. Anh nhớ, mình đã quên được em. Thế sao lúc này lại nhớ? Do giấc ngủ đêm qua sao? Hàng loạt, hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu anh. "Em là ai?" "Nhạc? Merry Christmas?" Lúc này anh mới nhận ra, vang vọng bên tai anh đang có một bài nhạc. Rất quen thuộc em ạ, anh đã từng nghe nó rồi hay sao ấy!
  2. Ơ! Hình như anh đang ở trong khách sạn, toàn bộ vật dụng phủ một màu trắng thôi! Đúng là dư tiền, nhà nước vận động người dân tiết kiệm điện thế mà nơi này lại đèn bật sáng trưng. À! Mà nhầm, phải trách bản thân chứ nhỉ? Mình thuê phòng, tối ngủ lại quên tắt, đúng là lỗi do mình! Nhưng, đêm qua em bỏ đi mà, tất cả đều tại em. Vì em bỏ anh, vì em ra đi mà không tắt đèn. Ngậm ngùi nhẹ bước ra mở cửa sổ, em biết không, cửa có tới ba lớp lận đấy. Chắc khách sạn này tầm mười mấy sao chứ chẳng chơi. Những cọng sắt dày bằng đốt ngón tay đan xen tạo thành một cái khung chằng chịt như mạng nhện, thậm chí cái lỗ hổng nhỏ tới nổi không đủ lọt vừa cánh tay. Hệ thống an ninh ở đây thật tốt, nhất là bốn góc tường còn có camera quan sát. Thế này em đi là phải rồi, riêng tư làm việc sao được nhỉ? Anh bắt đầu đồng tình với em về việc ra đi rồi đấy! "Ôi mẹ ơi!" Bầu trời màu đen em ạ, chết rồi em ơi! Cái tờ lịch đang treo trên tường là tháng 12 năm 2012 đó em. Tận thế sắp tới rồi, em bỏ anh để đi trốn sao? Em thật hèn hạn, còn anh sẽ chết tại đây. Tuy rằng anh tin cái khách sạn mười mấy sao này an ninh rất tốt, thế nhưng anh không dám chắc nó trụ vững được tới hết ngày mai đâu! Vài vạn năm sau đó, một con chó màu đen sẽ bới được khúc xuơng khô của anh và gặm nhấm. Xong thật rồi em ơi. Trước mắt anh là một quảng trường lớn, ánh đèn nhấp nháy hiện ra đủ màu sắc. Một đám người tập trung lại rất đông, họ kêu gào chờ đợi cái chết. Sẽ sớm thôi, một quả cầu lửa va chạm trúng Trái Đất. Chết, chết và chết! Nguy hiểm phết em ạ, đúng rồi, anh phải cứu tất cả. Anh sẽ lái máy bay và đâm vào nó! Hai bên nổ tung ra, anh như một vị thánh được hàng triệu tín đồ thờ cúng. Sau này em đi trên một còn đường rộng vài km nào đó, em sẽ nhìn thấy nhiều biển số nhà bên dưới ghi tên anh! Nhưng mà anh chưa có bằng lái máy bay, thôi thì đành liều vậy, vì Trái Đất tiến lên.Đã nói là làm, với một người quân tử lời nói "bốn ngựa nan truy", anh lướt như bay tới cánh cửa chính, mạnh mẽ mở ra.
  3. Ôi em ơi! Vẫn là ba lớp em ạ, anh mở thế nào cũng không ra. Trái Đất không có anh sẽ ra sao? Mọi người sẽ chết. Anh đạp cửa gào lên trong vô vọng, anh chắc chết, em thì trốn, vài vạn năm sau con chó đen kia chỉ gặm xương anh mà không gặm em. Thói đời thật bất công. - Gì đấy? Chết rồi em ơi! Mụ phù thủy cầm ống xi lanh đang tới, anh sẽ chết trong tay mụ này trước khi nếm trải quả cầu lửa.Một bộ pháp được anh thi triển, trong nháy mắt anh đã có mặt tại trên giường. Tiếp đó, lập tức dùng chiêu phong bế các cơ quan chức năng mắt thường có thể nhìn thấy, nhằm đánh lạc hướng mụ phù thủy. - Két! Tiếng cửa sắt nặng nề phát ra, anh biết ba lớp cửa an ninh của khách sạn chẳng thể nào cản chân mụ ta được. - Hùng. Chết! Phù thủy gọi tên anh. Mồ hôi trên trán ứa ra theo từng nhịp hô hấp, làn gió lạnh bên ngoài cửa sổ thổi vào kèm theo một loạt âm thanh kêu gào của đám người sắp chết kia ập tới căn phòng. Anh sợ lắm em ạ, hai mắt anh nhắm nghiền nhất quyết không mở ra. "Mềm!?" Mụ phù thủy dùng mỹ nhân kế dụ dỗ anh em ơi. Bàn tay hôm nay không có đeo găng, thật dễ chịu, thật giống em. Ấy! Giống em? Ánh mắt anh vô thức mở ra, em biết rồi đấy nhắm lâu quá nên chưa thể nào thích ứng ngay được với căn phòng tràn ngập ánh đèn này! Khẽ chớp chớp cho quen thuộc với ánh sáng trong phòng, ôi. Em ơi. Mụ phụ thủy thật giống em. Bà ta biến hình sao? - Hùng! Tiếng nói thật ngọt, đúng là em rồi. Ánh mắt kia, thật đẹp.
  4. - Thúy? "Thúy!" anh nhớ ra tên em rồi, thật kỳ lạ, thế mà nãy giờ nghĩ mãi không ra. "Em khóc?" Tâm hồn anh chợt trở nên nặng trĩu, vì sao em khóc? Em sợ quả cầu lửa đang rơi kia sao? Anh sẽ bảo vệ em mà. Vòng tay anh giang ra ôm em vào ngực, cảm giác quen thuộc trào dâng trong lòng anh. - Thúy. - Khẽ thì thào gọi tên em, anh đã nhớ ra. Không, phải nói là anh đã tỉnh lại sau một giấc mộng dài. Anh biết, mình là ai, em là ai và bản thân đang ở đâu. Vài hình ảnh lần lượt hiện ra trong đầu anh, xe...tai nạn...ngất...em khóc. Đêm noel một năm trước. Tiếng chuông nhà thờ bên kia đường vang lên, từ cửa sổ anh có thể nhìn thấy những ánh đèn điện đang rực sáng. Noel lại tới!
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2