intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Thế nào là hạnh phúc

Chia sẻ: Ong Va Buom | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

88
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mình chia tay nhau rồi, cậu có đang vui không?” Linh đang dang rộng sải tay đón lấy từng đợt gió lùa vào lồng ngực. Biển bao giờ cũng đem lại cho ta cảm giác mênh mông, thanh thản và nhẹ nhàng. Giống như được ôm một người yêu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thế nào là hạnh phúc

  1. Thế nào là hạnh phúc Mình chia tay nhau rồi, cậu có đang vui không?” Linh đang dang rộng sải tay đón lấy từng đợt gió lùa vào lồng ngực. Biển bao giờ cũng đem lại cho ta cảm giác mênh mông, thanh thản và nhẹ nhàng. Giống như được ôm một người yêu to lớn có tấm lòng bao la và một trái tim vui vẻ vậy. Linh và Huy đã chia tay nhau ở nơi này, từ rất rất lâu rồi, lâu đến mức mỗi lần nhớ lại Linh chẳng còn khóc nữa, mỗi nỗi đau, mỗi vết sẹo trở thành một ký ức đẹp để đến khi nhắc lại nó Linh có thể nhẹ lòng mà mỉm cười. “Huy, cậu đang vui chứ?” Năm nào Linh cũng tới đây vào mùa hè, năm nào Linh cũng hỏi câu đó với biển cả, mong biển cả mang những lời đó đến bên tai Huy. Kỷ niêm mãi chỉ là kỷ niệm, nó sẽ còn mãi với thời gian, với biển cả, với nơi này nhưng có lẽ trong lòng Huy nó cũng chỉ là một phần ký ức nhỏ bị ngủ quên trong tim. “Cậu là nhân viên mới à?” Anh mắt Huy đã chạm vào trái tim Linh nhẹ nhàng như vậy, chỉ là một câu nói, một ánh mắt và một nụ cười nhưng hình ảnh đầu tiên đó vẫn còn đọng lại nguyên vẹn trong đầu Linh như ngày ấy mới xảy ra hôm qua. Linh rụt rè lấy đồ cho Huy, nhẹ nhàng bỏ từng món đồ vào giỏ rồi đưa nó cho Huy. Tiếng leng keng của chiếc chuông gió vang lên, cơn gió mang theo mùi của muối, mùi của biển, mùi của cát và mùi của cá. Mái tóc Huy có màu đỏ, có lúc là màu nâu và có lúc lại màu đen, dáng người cao cao đứng đầu gió, mái tóc hơi bay, bay theo chiếc chuông gió mang theo tâm hồn của Linh lên đến chín tầng mây. “Cô bé bán hàng ơi!”
  2. Huy đã gọi Linh như thế hàng trăm lần, sau này kể cả khi Huy biết tên Linh nhưng ai vẫn gọi cô theo cách riêng của mình. Sau giây phút ngây ngất, Linh quay lại thực tại, nhận tiền từ tay Huy rồi trả lại tiền thừa cho anh. Anh vẫn cười, nụ cười giống như gió biển, bàn tay chạm vào nhau, trái tim Linh lại rung lên một lần nữa dù cho giây phút đó chỉ là vài tích tắc. Bước đi trên những bậc thang dẫn xuống bãi cát trắng mịm, Linh cứ bước xuống rồi lại bước lên luẩn quẩn ở nơi đó. Những bậc thềm chờ đợi, Linh đã gọi nó như vậy, trước đây cô đã từng đứng ở đó chờ Huy và Huy cũng vậy, đã có lúc anh ngồi đó hàng giờ chờ Linh. Linh ngồi xuống bậc thềm sần sùi của bậc thang đi xuống biển, sục chân vào cát và cảm nhận cái ran rát của nền cát nóng bỏng, bản nhạc đó năm nào cô cũng nghe vào đúng thời điểm này nhưng khác ở chỗ, mỗi năm Linh lại nở một nụ cười khác nhau. Vào cái năm đầu tiên sau khi hai người chia tay, Linh cũng đứng ở nơi này, nghe bản nhạc này và cười trong khi nước mắt vẫn tuôn đầy hai hàng mi, thấm ướt bờ môi mặn chát. Năm thứ hai, Linh không còn khóc nhiều nữa, cô chỉ khẽ mỉm cười trong khi tai vẫn văng vẳng giai điệu quen thuộc, đôi mắt hằn lên vẻ chua chát, thất vọng và đau đớn.Năm thứ ba, năm thứ tư, giai điệu đó dân trở nên giống một kỷ niệm nhẹ nhàng, dễ đưa tâm trạng trở về trạng thái mông lung trống rỗng,còn đến nay, mọi thứ đã qua biết bao nhiêu mùa hè, biết bao nhiêu đổi thay của cuộc sống khiến cô chỉ còn giữ lại nụ cười trên môi. Đứng dậy và bước nhẹ nhàng dọc theo con đường mòn quanh núi, con đường có những cây xoan đào được trồng ngang vách núi rủ xuống hồng cả một sườn núi. Xoan đào không có hương thơm, hơn nữa lại còn có độc nhưng bù lại, sắc đỏ hồng của nó khiến con người ta ngây ngất. Nhà ga nằm ở phía cuối con đường, khu phố sầm uất nhưng nó lại bỏ không, trước kia nó đã từng là một nhà ga vô cùng đẹp đẽ và vui nhộn, tiếng trẻ cười nói trong sân, tiếng những bà cô bán hàng rong đứng buôn bán năm ba câu chuyện thường ngày, tiếng còi tàu inh ỏi, tiếng hô hoán của mấy chị nhân viên rồi đâu đó còn tiếng rầm rầm của tàu máy. Linh lại ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó, nhìn ra phía sân chơi hiu vắng. Huy chơi đàn rất giỏi, anh được chuyển về thanh phố biển để trở thành một giáo viên dạy đàn. Khoảng thời gian bên Huy là khoảng thời gian vui vẻ nhất trong cuộc đời cô sinh viên xa nhà như Linh, hai người đã cùng nhau làm biết bao nhiêu việc,
  3. cùng nhau nắm tay đi trên những khung đường ray của nhà ga, cùng nhau đạp xe tuột xuống con dốc Xoan đào rực rỡ, cùng nhau đàn, cùng nhau hát, cùng nhau chụp ảnh, cùng nhau ngắm vẻ lung linh của những buổi chiều hoàng hôn rát vàng. Thời gian dường như luôn quay trở lại vào thời điểm ngọt ngào và hạnh phúc đó. “Khi ánh hào quang của buổi chiều kết thúc, Cũng là lúc em nhận ra rằng từ khi nào? Em đã có thể tự mình bước đi trong bóng tối. Em vẫn cố níu giữ lấy anh trong từng ký ức mà em chẳng thể nào vứt bỏ. Thêm một năm, thêm một mùa hè là thêm một nụ cười, Một nụ cười vui vẻ cho những ký ức nhớ về anh. Dù có cố gắng nhưng mọi ký ức về anh vẫn hiển hiện, Dấu chân ấy, mùi hương ấy, những thứ thuộc về anh vẫn luôn vây quanh lấy em, vẫn nồng nàn như thuở ấy. Như ngày đầu ta mới giặp nhau. Em của nhiều năm về trước.” Đặt bức thử trở lại vào trong chiếc hòm nhỏ, mỗi năm cô đều viết cho anh một lá thư như thế, một lá thư nói lên sự thay đổi của cô, viết rồi lại đặt nó vào trong chiếc hòm đó, những lá thư chẳng thể gửi đi được.... Trong nhiều năm qua, Linh luôn tự hỏi như nào là hạnh phúc, như thế nào là vui vẻ? Đã có nhiều lúc cô tự mua vui cho bản thân bằng nhiều cách, cách uống cho thật say rồi quậy tưng bừng nhưng sau đó tác hại của rượu chỉ khiến cô thêm rơi vào trạng thái trầm cảm. Cô đã thử tìm hiểu nhiều người, đã thử đi chơi với vài ba
  4. anh chàng nhưng rồi mọi thứ sẽ kết thúc, nụ cười sẽ tắt khi cô đặt chiếc cặp xuống nền đất lạnh buốt của căn phòng trống trải. Huy đã từng ở đó, ở trong căn phòng này và đem lại cho nó một sức sống thực sự. Dần dần Linh hiểu ra rằng chẳng có niềm vui nào là tốt hơn bằng việc đối diện với sự thật và nhìn về những vẻ tốt đẹp vốn có của mối tình nhanh chóng đó. Rồi Linh bắt đầu mỉm cười nhiều hơn, khi đánh răng, cô nhớ đến giây phút hạnh phúc khi có Huy bên cạnh, nhớ lúc hai người cùng nhau chải răng, cùng nhau súc miệng rồi cùng nhau rửa mắt. Linh nhớ đến Huy ngay cả khi nấu ăn, Huy là một đầu bếp giỏi, anh biết nấu rất nhiều món và Linh là một thực khách trung thành của anh. Linh thường mỉm cười vui vẻ khi nhớ về những quãng thời gian trước kia, mỗi buổi sáng thức dậy, người đầu tiên cô nhìn thấy khi cô bước xuống bếp là hình dáng cao lớn của Huy đang mặc chiếc tạp giề màu hồng xinh xắn và tất bật chuẩn bị bữa sáng. Hai người thường ngồi đối diện, bàn chân của Huy rất ấm, Linh thích đặt chân của mình lên chân anh, hay thỉnh thoảng lại gác thượng lên tận đùi, anh luôn chiều theo những gì Linh thích. Đó cũng là một trong những kỷ niệm sẽ còn mãi với Linh cho đến sau này. Dần dần Linh học được cách tự kiểm soát nỗi nhớ hay cảm xúc của mình mỗi khi nhắc đến Huy. Nụ cười cũng dần không còn giả tạo, không còn chua chát như trước, Linh vẫn thường kể cho các bạn nghe về mối tình đầu ngọt ngào với Huy, về những chuyến đi chơi, những điều thú vị, sự mới lạ và niềm tự hào của cô. Tuy hai người giờ ở hai nơi xa lạ, chắc chẳng thể gặp lại nhau nhưng mỗi lần nhớ tới Huy, Linh sẽ mỉm cười và nói rằng:” Chia tay nhau cậu sống tốt chứ? Cậu sẽ sống tốt phải không?” Khi chia tay, Huy đã cầu chúc cho Linh luôn có một cuộc sống hạnh phúc và rồi anh quay bước đi thật nhanh với nụ cười rạng rỡ trên môi. Cũng chính tại bờ cát chải dài này, nơi mà Linh đã khóc khi nhìn cái dáng hình cao lớn đó lấp lánh nhòa dần sau ánh chiều ảm đạm. Khi đó, cô đã tự nhủ với bản thân, hãy tìm cho mình mọt người đàn ông khác có thể đem lại cho cô nhiều nụ cười hơn thế. “Linh, chúng ta đi thôi, chiều xuống trời lạnh lắm.” Nam khoác chiếc áo len mỏng lên vai Linh rồi nắm tay cô kéo đi. Trong cuộc đời cô, Huy sẽ là người cô nhớ mãi nhưng Nam sẽ là người cô ở bên cạnh suốt đời. Nam không đem lại cho Linh nhiều dư vị như Huy nhưng Nam khiến Linh trưởng
  5. thành hơn, suy nghĩ chín chắn hơn và hơn nữa biết được tầm quan trọng của cuộc sống thực tại. Nam cũng đã gạt đi nhiều nước mắt lăn trên má Linh, cũng đã ôm Linh vào lòng những lúc Linh cần và cũng là người góp phần đưa nụ cười trở lại trên môi Linh. Nam là người hài hước, thích pha trò, đôi khi cũng nũng nịu như một đứa trẻ khiến Linh chẳng thể nào từ chối những lời đề nghị hay những lời đường mật của Nam. Khi con người ta chẳng thể biết đâu là điểm dừng thì bên cạnh họ sẽ có người cho họ biết được rằng đâu là nơi cần bắt đầu lại một cuộc sống mới. Nam đã cứu Linh ra khỏi cái vũng bùn mà suốt bao nhiêu năm cô không thể nào thoát ra, tập cho cô sống với sự thật, nhìn vào vết thương như một hoài niệm tốt đẹp và bắt đầu xây dựng lại một chuỗi những ký ức tốt đẹp khác cùng Nam. Nam cũng Linh đạp xe dọc bờ sông, có thể lắng nghe linh kể về kỷ niệm đạp xe của linh và Huy và rồi lại cười tự nãm vì Nam có thể làm tốt hơn đó nhiều lần và kết quả là Nam đã làm Linh ngã, tuy không quá đau nhưng nhìn bộ dạng lem luốc hối lỗi của Nam khiến Linh quên đi tất cả. Đôi khi Nam lại tự lọ mọ học một bản nhạc đơn giản trong cả tháng trời để đợi đến ngày sinh nhật đàn tặng Linh nhưng rồi lại hồi hộp đến mức đánh sai gần hết các nốt. Linh mỉm cười một cách mãn nguyện, một cách hạnh phúc khi một phần nào đó những ký ức không còn tốt đẹp đã được xóa đi trong lòng Linh. Tuy là người vui vẻ, hài hước nhưng những lúc cần tới sự nghiêm túc, có lẽ chẳng ai có thể xoay chuyển được ý nghĩ của Lin ngoài Nam. Nam đã từng nói rằng: “ Chính anh là người kéo em ra khỏi cái giếng đó, vì thế anh sẽ nắm chắt tay em để em không bị rơi trở lại, cho dù có phải đánh, mắng hay ghì chặt em, anh cũng quyết không để em rơi một lần nữa.” Và chính những lời đó đã thay đổi trái tim Linh. “Cảm ơn một kẻ sy tình, chấp nhận mọi thứ để kéo em về với cuộc sống thực.Quen anh và yêu anh là một sự tình cờ của số phận phải không? Từ khi quen anh, em đã học được cách dựa dẫm vào anh, dần quen với việc lấy cánh tay anh làm chiếc khăn lau đi nước mắt. Em đã luôn tự hỏi bản thân rằng lý do khiến Huy rời xa em là gì? Nhưng giờ đây trong đầu em chỉ còn đọng lại một câu hỏi mà thôi. Nam, lý do để em rời xa anh là
  6. gì? Em không thể, và cũng chẳng tìm được lý do nào để trái tim mình rời xa anh, thời gian trôi qua như được tính bằng từng giây từng phút. Huy vẫn còn trong trái tim em, anh chấp nhận điều đó và luôn mỉm cười, điều đó khiến em không thể nhìn người con trai khác. Em phải làm gì đây Nam? Anh lấp đầy những ký ức của ngày xưa bằng những ký ức của anh và em bây giờ. Khi em nhớ đến tiếng đàn của Huy, trong đầu em lại hiện lên hình ảnh anh và chiếc piano với những nốt nhạc dở ẹc. Khi em nhớ đến cái dáng cao cao, mai tóc màu hung của Huy thì trong mắt em lại hiện lên cái dáng gầy gò, má núm đồng tiền và mái tóc cứng nhắc của anh? Em phải làm sao khi mỗi lần thức dậy em đều nhớ đến những bữa sáng của Huy nhưng rồi tim em lại nói rằng anh đang đợi em ở dưới nhà với bánh mì và sữa?. Dười như những kỷ niệm vui của em và Huy đã được lấp đầy bằng anh mất rồi Nam ạ. Đây sẽ là lá thư đầu tiên em viết cho anh và sẽ là lá thư cuối cùng em viết cho Huy, chiếc hộp cũng nên đóng lại mãi mãi để mở ra một chiếc hộp khác tràn ngập hạnh phúc hơn. Huy, cậu sẽ hạnh phúc đúng không? Cậu sẽ mãi hạnh phúc cho dù cậu ở đâu, cho dù cậu yêu ai. Mình cảm ơn vì cậu đã đem lại cho mình những tháng ngày hạnh phúc nhất. Tạm biệt nhé tình yêu đầu đời của tôi. Em của ngày hôm nay.” Linh gập lá thư lại rồi cất nó vào trong chiếc hộp một cách cẩn thận. Bờ cát vẫn chải dài, bàn tay nắm lấy bàn tay, gió biển lùa vào tóc, cánh tay, như một người yêu to lớn. Nhưng biển lạnh quá vì lòng biển bao la, chưa đựng biết bao tâm tình của vạn vật. Ở nơi đây, khi bàn tay đang nắm lấy bàn tay, hai chiếc nhẫn ở hai ngón áp út chạm vào nhau, cảm nhận được hơi ấm và sự vững chắc, một chỗ dựa cho một trái tim cần điểm tựa. Tóc cô bay trong gió, chiếc khăn voan trắng cũng đang tung bay, mùi của hoa man
  7. mác hòa vào gió biển, tiếng của bản nhạc đó vẫn du dương, ánh mắt trao nhau niềm vui, trao nhau nụ cười, một khởi đầu mới, một tình yêu mới. Bắt đầu từ một kết thúc.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2