intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Trước khi quá muộn

Chia sẻ: G G | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

55
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hitech tầng 10. Quán vắng. Có lẽ còn quá sớm nên chỉ có vài nhân viên phục vụ. Họ chẳng buồn bật nhạc mà chỉ ngồi tán chuyện. Chắc lại những nỗi lo cơm áo gạo tiền - anh nghĩ vậy. Việc của anh là gọi cho mình một tách cà phê số thật đậm rồi mặc họ thích làm gì thì làm. Anh chỉ cần có thế. Nó thích hợp với tâm trạng của người đang muốn ở một mình như anh. Một góc riêng biệt. . ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trước khi quá muộn

  1. Trước khi quá muộn Hitech tầng 10. Quán vắng. Có lẽ còn quá sớm nên chỉ có vài nhân viên phục vụ. Họ chẳng buồn bật nhạc mà chỉ ngồi tán chuyện. Chắc lại những nỗi lo cơm áo gạo tiền - anh nghĩ vậy. Việc của anh là gọi cho mình một tách cà phê số thật đậm rồi mặc họ thích làm gì thì làm. Anh chỉ cần có thế. Nó thích hợp với tâm trạng của người đang muốn ở một mình như anh. Một góc riêng biệt. Anh cho đó là lý tưởng tại vị trí cao nhất của tòa Hitech này. Tất nhiên kể cả việc phóng xe tới đây là hợp lý và hoàn toàn sáng suốt. Anh muốn quên một người. Chính xác thì đó là Thủy. Cái tình bạn “lơ lửng” của thời trung học vẫn “bám riết” lấy anh cho đến tận bây giờ - khi anh đã là sinh viên năm thứ hai của một trường danh giá. Nhiều khi anh tự hỏi liệu đó có phải tình yêu? Nhưng càng cố nghĩ anh càng rơi vào bế tắc. Nó rối bời như tơ nhện mà anh muốn gỡ ra cũng khó. Nhất là với một chàng trai dễ mủi lòng như anh. Tối nay thì khác, thay vì đến chỗ Thủy để nghe cô kể lể về một cuộc tình “thiếu muối”, anh quay qua Hitech. Quên Thủy. Quên cả những cuộc tình chớp nhoáng của cô đã làm anh phát ngán đến tận cổ. Đã đến lúc anh cũng phải có một lối đi riêng. Và Thủy sẽ chỉ là một người bạn thân. Không hơn không kém. oOo Nhắn xong một tin cho Phương, anh vẫn không ý thức được hành động đó nữa. Có lẽ tốt hơn chăng nếu anh gặp một ai đó để chia sẻ hơn là gặm nhấm nỗi cô đơn một mình.Thường thường, người đó không ai khác ngoài Phương. Thả trôi suy nghĩ vào khoảng không ngoài tòa nhà, anh chợt nhận ra trời đang mưa. Tuy không nặng hạt nhưng nó đủ để anh nhận thấy qua lớp hơi nước bám vào tấm kính chắn dày cộp của Hitech. Cơn mưa đêm bất chợt khiến những dãy đèn đường trong thành phố, nhìn từ xa, lấp lánh mờ ảo đến vui mắt. Tự nhiên anh thấy vui vui. Nó xẹt qua bằng một cái mỉm cười trên khuôn mặt anh. Nụ cười hiếm muộn của một ngày sắp tàn. Rồi anh nhìn những tòa cao ốc, chung cư trong thành phố. Gần nhất, từ trên cao, không đủ rộng khắp nhưng cũng vừa tầm để anh tưởng tượng ra một kịch bản tỏ tình lãng mạn y hệt trên màn ảnh. Đầu anh đang phác thảo sơ đồ cửa kính của mỗi căn phòng ở khu chung cư đối diện. Ban đầu cả chung cư sẽ mất điện. Sau đó, lần lượt một dãy những căn phòng đã được anh “đánh số” sẽ bật sáng kết thành một hình trái tim. Cô gái của đời anh sẽ vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Và anh sẽ nói điều mà
  2. anh chưa nói với bất kỳ một cô gái nào cả. Trong vô thức nó phát ra thành tiếng - câu “anh yêu em” nhẹ nhàng, ngọt ngào quá đỗi. Phương đến. Đủ để dập tắt ảo tưởng đang huyễn hoặc vây lấy anh, kéo anh quay trở về với thực tại. - Em ngồi đi - anh kéo ghế cho cô với vẻ lịch thiệp nhất - Cà phê nhé? - Ngoài trời lạnh quá, lại còn mưa lất phất nữa - Phương tháo chiếc găng tay ra rồi chỉ vào menu - Cacao nóng anh ạ! - Ừ. Đợi anh chút. oOo Anh vẫn hay ân cần với cô như vậy. Thậm chí lấy đồ uống là việc mà lẽ ra nhân viên phục vụ phải làm. Phương hoàn toàn trái ngược với Thủy. Cô yêu anh - một tình yêu đơn phương thầm kín trái lại trong trái tim Thủy không có chỗ cho anh. Trớ trêu thay anh mãi vướng bận những cuộc tình của Thủy mà như “hờ hững” với Phương. Quả là nhập nhằng trong một mối quan hệ tình tay ba. Anh và Thủy thân nhau từ bé. Một phần cũng bởi gia đình hai bên là đối tác trong những phi vụ làm ăn lớn. Phần nữa là những ơn huệ của họ, có qua có lại, khó có thể nói hết bằng lời. Bố mẹ anh và gia đình Thủy mặc nhiên coi hai đứa như là con cái trong nhà. Chỉ chờ tốt nghiệp xong đại học, hôn lễ giữa anh và Thủy sẽ được cử hành ngay. Một cái kết “có hậu” (gia đình đôi bên nghĩ thế) đã được sắp đặt sẵn. Đó là chuyện của tương lai. Còn quá sớm để toan tính những kế hoạch của người lớn. Anh và Thủy còn rất trẻ. Thủy với anh chơi thân, nhưng chưa bao giờ Thủy có tình cảm với anh. Dù chỉ thích thôi, cũng không chứ đừng nói đến yêu, đến cưới. Cô là con người của sự “mới mẻ” nhưng “cả thèm chóng chán”. Vậy nên sở thích của cô hiếm khi duy trì được lâu. Thủy không phải là “gái hư” bởi cô luôn có điểm dừng. Nàng “cáo” chưa bao giờ đi quá giới hạn. Anh lại là đứa con ngoan, luôn biết vâng lời. Trong mắt bố mẹ mọi chuyện vẫn luôn ổn, họ chưa bao giờ thất vọng về anh. oOo
  3. Anh không thích Thủy sao được khi nàng càng lớn thì lại càng xinh. Vẻ đẹp hút hồn trái tim của biết bao chàng trai đang lớn. Có lần, tim anh như muốn nổ tung khi Thủy bất giác đặt nhẹ lên má anh một nụ hôn “điện giật”. - Này, cậu sao thế? - Thủy lay lắc cái “pho tượng sống”. - Cậu… cậu… - Anh lắp bắp mà không giấu được vẻ ngượng ngùng. - Cậu tưởng thật à?! Tớ chỉ đùa cậu thôi. Xí! - Thủy nói như chưa hề có chuyện gì xảy ra, đôi mắt đầy khiêu khích và “cảnh cáo” - Cậu mà thích tớ, tớ nghỉ chơi luôn. Ngay từ lúc đó thì tình cảm trong anh cứ lớn dần, lớn dần lên và nó càng trở nên khó hiểu hơn theo thời gian. Anh mặc kệ. Với anh, bảo vệ chở che cho Thủy cao cả hệt như một sứ mệnh. oOo Ở trường, cặp đôi tài sắc - anh và Thủy luôn là chủ đề nóng. Lớp 10 đã “hot”, lên lớp 11 rồi vẫn chưa giảm nhiệt. Bởi thế mà họ nhanh chóng trở thành thần tượng cho các cô bé lớp 10. Hội diễn văn nghệ toàn trường, trên sân khấu, anh lung linh chẳng khác nào một chàng hoàng tử trong mơ. Anh luôn rạng rỡ với một icon mặt cười, thật tươi như đủ để đem nắng về tỏa sáng cả bầu trời trong đêm hội. Kể từ thời khắc đó, cô bé Phương như tự nhủ thầm với lòng mình, sẽ chẳng có ai có thể thay thế được anh trong trái tim của cô nữa. Rung động đầu đời đó cuốn Phương theo anh đến tận giảng đường đại học. oOo Về phần anh, mãi đến cuối năm lớp 12 anh mới mơ hồ nhận ra tình cảm của Phương dành cho mình. Mùa thi cận kề, anh đột ngột bị tai nạn. Chấn thương đầu gối trong một pha tranh chấp bóng rổ bất thành. Từ một chút sơ ý kèm “thủ thuật chơi khăm” của một anh chàng đội bạn, vốn là một người thích Thủy. Kết cục, hơn một tuần rầu rĩ trong bệnh viện theo chỉ định của bố mẹ (chứ không phải của bác sĩ). Thủy quá bận rộn chuẩn bị cho thi cử nên không thể đến thăm anh thường xuyên. Anh cũng không trách cô được dù có lúc anh rất muốn có Thủy bên cạnh, cho đỡ chán. May thay anh có Phương, dù khá bận bịu nhưng cô vẫn cố gắng sắp đặt mọi thứ để chạy đến bên anh, thật đều đặn. Khi thì chọc cười cho anh vui bằng những mẩu chuyện tiếu lâm mà cô sưu tầm được. Lúc lại kể lể nọ kia - những
  4. công việc của bên Đoàn trường mà cô phải gánh vác thay anh. Hầu như lần nào vào thăm anh, Phương đều mang theo sách vở của anh (cô đã chép lại bài mới từ vở của Thủy) và một chiếc giỏ đựng đầy bánh nướng mà cô nhọc công tự tay mình chuẩn bị. Phòng anh lúc nào cũng ngập tràn hương hoa violet của Phương mang vào. Cô muốn tạo cho anh cảm giác thoải mái nhất, như đang ở nhà vậy. Rồi quãng thời gian ấy cũng bỗng chốc trôi đi, lặng lẽ. Điểm lại những giây phút quan trọng trong cuộc đời mình anh mới ngộ ra một điều. Thủy cũng có mặt bên anh, nhưng thật lạ là sự có mặt của Phương với một tần suất dày hơn, gần như thay thế cả Thủy. Phương hệt như một thiên thần hộ mệnh của anh vậy. Lý trí mách bảo với anh rằng Phương là một đứa em đầy đam mê và nhiệt huyết trong những phong trào ở trường. Máu hoạt động Đoàn của cả hai đều ngang ngửa nhau. Tình cảm “đồng chí, đồng đội” nảy sinh là quy luật tất yếu. Còn trái tim anh từng nhiều hơn một lần phải thắc mắc “Có tốt hơn chăng nếu Phương không chỉ là một đồng chí, đồng đội hay em gái?”. Nhưng khi ấy lý trí và tình cảm dành cho Thủy trong anh như một thành trì kiên cố, vững chãi. oOo Phương không nổi bật bằng Thủy hay như những cô nàng hot girl khác. Bù lại, ở cô luôn tiềm ẩn vẻ đẹp đoan trang dịu dàng đến thu hút. Nó thường không biểu hiện ở lần tiếp xúc đầu tiên nhưng dám cá là đủ để hạ gục “đối phương” trong lần gặp gỡ kế tiếp. Người thích Phương không thiếu nhưng cô vẫn luôn tôn thờ tình yêu đơn phương của mình. Đó là lý do cô có mặt ở Hitech này. Với anh! Nhấp một ngụm cacao, cô lên tiếng phá bầu không khí im lặng đến lạnh lẽo: - Hà Nội về đêm đẹp thật đấy anh nhỉ! - À… ừ. Đẹp thật! - anh đã chuẩn bị mọi thứ để bày tỏ tình cảm với Phương nhưng hễ cứ định mở lời lại ngập ngừng, bối rối… Phương cũng thấy anh lạ lùng đến khó xử. Chợt cô nảy ra một ý mà cô đoán chắc sẽ làm anh vui ngay, hết lúng túng luôn. Đó là khơi gợi cái sở thích anh luôn luôn hào hứng: - Thật tốt nếu chúng mình lưu giữ được khoảnh khắc này. - Nhưng… anh không mang theo máy ảnh. - Điện thoại cũng được mà anh.
  5. - Ừ hay đấy! Ngố thật! - anh thoáng nghĩ từ trước tới giờ toàn là anh chụp cho Phương chứ hai đứa chưa chụp chung khi nào cả. Cơ hội cho anh rồi cũng đến. Một cách gián tiếp? - Phương! Qua đây em! - anh nháy mắt một cách tinh nghịch. Phương chưa kịp đồng ý anh đã kéo tay cô về phía mình: - Khi anh nói một… hai… ba, xong rồi thì chúng mình cùng cười nhé! Chưa đếm đến ba, điện thoại anh rung lên bần bật. Màn hình hiện lên rất rõ tấm hình mà anh chụp chung với Thủy. Là Thủy gọi. Phương không khó để nhận ra điều đó. Cô không muốn để anh phải lần nữa khó xử (vì mình): - Anh nghe đi. Kẻo chị ấy dỗi bây giờ. Cà phê anh nguội rồi, để em đổi cho nhé! Phương đứng dậy, dợm bước đi thì anh giữ cô lại bằng một cái ôm từ đằng sau thật chặt mặc cho chiếc iPhone vẫn rung tít trên bàn. Một cách từ tốn, anh xoay Phương về phía mình, lau nhẹ hai hàng nước mắt trên khuôn mặt thanh tú của cô. Đó là những giọt nước mắt nóng hổi đượm đầy hạnh phúc đã bị kìm nén quá lâu giờ mới chực tuôn trào. Không gian chững lại, anh biết, Phương biết, họ xứng đáng thuộc về nhau. Mưa ngớt. Rời Hitech, chưa muộn lắm, anh cùng Phương thả xe thong dong trên những tuyến phố cổ của Hà Nội. Trước lúc tiễn Phương về, anh cùng cô đỗ lại trên cầu Long Biên, ngắm Hà Nội theo một cách rất riêng. Đôi khi vẻ đẹp lại ẩn chứa cất kín trong những điều bình dị nhất. Như trong mơ, nụ hôn mà anh trao Phương sao ngọt ngào và đẹp đẽ đến thế. Về đến nhà, đồng hồ ngấp nghé 12 giờ đêm. Thủy đã đợi sẵn anh ở cửa. Anh có phần bất ngờ: - Sao cậu còn đứng đó? Bố mẹ cậu sẽ lo lắm đấy. - Tớ chia tay với Dũng rồi. - Tớ biết! - Tớ… tớ… có chuyện muốn nói.
  6. - Thôi để mai đi. Muộn rồi. Để tớ đưa cậu về - anh có chút hồ nghi sau những cử chỉ đó của Thủy. - Chuyện của tớ… với… cậu… mà… Đến đây, anh thấy một xúc cảm lạ thường len lỏi trong tâm trí nhưng anh chưa đủ cơ sở mà vội vàng kết luận được. - Thôi nào, lên xe rồi hẵng nói. - Này - Thủy vỗ vỗ vào lưng anh - Cậu có nhớ tớ đã từng “kiss” vào má cậu không? - Ừ, hồi đó… - anh cảm thấy có điều gì đó “bất ổn” thật sự. - Nếu tớ rút lại… Phải chăng Thủy cũng đã chán ngắt những cuộc tình không đầu không cuối ấy. Cô đã nhận ra chàng trai thật sự của mình? - Thủy này - anh chặn vội lời nói của cô. Anh muốn cô biết một điều trước khi mọi thứ trở nên “tồi tệ” nhất. - Sao hả cậu? - Hôm nay tớ đã ngỏ lời với Phương. - Cậu… cậu… đã ngỏ lời với Phương? - Ừ. Cậu biết không, em ấy đồng ý rồi. Bọn tớ thấy vui lắm ấy! Có lẽ lúc đó anh thật quá “nhẫn tâm” với Thủy nhưng anh biết mình đã một lần làm đúng theo những gì mà con tim mách bảo. Đằng sau câu chúc mừng của Thủy, phía sau lưng mình, anh biết Thủy đang khóc và sẽ nhanh thôi. Thủy đã làm được với những người khác thì với anh cô cũng sẽ làm được. Một phút yếu lòng chăng? Anh cũng chẳng muốn đắn đo thêm nữa. Vì qua đêm nay, ngày mai trời sẽ lại sáng!
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2