intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Truyện ngắn của Đỗ Thu Hiền

Chia sẻ: Hoi Dac Tri | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:37

52
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

..” B... ố.. ô..p “Lại cãi hử???” “Không thèm chơi với cậu, đồ cá sấu... Hu..hu” **** Tôi và Nguyên là vậy, lúc nào cũng gắn với nhau như hình với bóng nhưng lại xung khắc như nước với lửa. Hồi còn nhỏ, đã không ít lần chúng tôi xảy ra những mâu thuẫn như thế,

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Truyện ngắn của Đỗ Thu Hiền

  1. Truyện ngắn của Đỗ Thu Hiền Blog 1: THƠ NGÂY B... ố.. ô.. p “A...á.. Sao cậu đánh tớ?!” “ Tớ là mẹ! Mẹ được đánh con trai chứ?!” “ Không chịu đâu...” B... ố.. ô..p “Lại cãi hử???” “Không thèm chơi với cậu, đồ cá sấu... Hu..hu” **** Tôi và Nguyên là vậy, lúc nào cũng gắn với nhau như hình với bóng nhưng lại xung khắc như nước với lửa. Hồi còn nhỏ, đã không ít lần chúng tôi xảy ra những mâu thuẫn như thế, và phần thắng thì lúc nào cũng nghiêng về tôi. Hai đứa thường bày nhau chơi đồ hàng, lấy những ly kem nhựa làm “ nồi” để đun nấu, còn hoa cỏ dại lấy làm “rau ăn”. Đối với hai đứa trẻ 5 tuổi thì chỉ cần như vậy là đủ để bắt đầu trò chơi rồi. Tôi sẽ đóng vai... “mẹ”, còn Nguyên thì ngoan ngoãn trở thành “con trai”. Như vậy, tôi sẽ được thoả mái đe doạ + bắt nạt Nguyên thỏa thích. Còn tên Nguyên ngốc nghếch ấy chẳng bao giờ giám phản kháng lại. Cùng lắm là oà khóc trước ánh mắt khiêu chiến và nụ cười thách thức của tôi chứ mấy. Thời gian trôi rất nhanh, chúng tôi đã cùng lớn bên nhau, cùng lớn với những xung khắc trong sáng và ngây thơ vô cùng. Cánh đồng bất tận
  2. Nguyên là đứa con trai duy nhất giữ lại vẻ ngây thơ không tì vết mà tôi từng biết. Giả dụ nếu một ngày, bạn bước ra trước mặt cậu ấy và nói thế này “Nguyên à, cậu có tin là tớ thích cậu không?!” .Thì 99% câu trả lời sẽ là “Cái gì? Đứa như tớ mà có người thèm thích á, cậu có bị ấm đầu không đó?” Nguyên là vậy, ngốc nghếch và chậm hiểu như con nít. Những lúc cãi nhau, Nguyên không bao giờ nhịn, chỉ nhường mỗi khi thấy cuộc cãi vã đã lên đến đỉnh điểm thôi. Tiết 3, lớp trưởng thông báo được nghỉ hai tiết cuối vì cô giáo nghỉ ốm. Cả lớp mừng như chưa bao giờ được mừng, hết đập bàn lại bắt tay nhau, rồi lại đập bàn. Nguyên hớn hở chạy đến chỗ tôi, bảo: - Đi đến chỗ này với tớ không? Bảo đảm cậu sẽ thích... Chả có gì cần suy nghĩ cả, nhưng tôi làm ra bộ chảnh. “Nể tình hai đứa chơi với nhau từ hồi còn làm mẹ - con! Nên... ân xá cho cậu đấy.” Nguyên chở tôi đi qua một cái đê dài lộng gió, những con đường đất và vài con hẻm chéo ngeo. - Đèo tớ có mệt không? - Mệt! Nhưng không sao... thân lừa ưa nặng mà! - Văn nhỉ? Vậy mà Tuấn nói là đèo tớ nhẹ hẫng. Tôi cố tình nhấn mạnh vào cái tên “Tuấn”. - Tuấn? À...ờ, bạn cùng bàn mới của cậu tốt nhỉ? - Ừ, cậu ấy tốt cực, ăn nói dễ nghe và vô cùng hiểu chuỵên. - Thế à? Hay nhỉ? - Hay là hay thế nào?. Tôi vặn.
  3. - Chả thế nào cả. Nguyên cụt ngủn. - Chính cái câu “Chả thế nào cả” của cậu đã khiến cả hai đứa phải trực nhật một tuần liền đấy. Tôi đập tay vào lưng Nguyên. - Lại còn bị chuyển chỗ nữa chứ. Ai bảo cậu cãi nhau với tớ, lại còn hét to thế làm gì. - Mà bạn cùng bàn mới của cậu thế nào? - Trang á, Ưhm... Trang dịu dàng và hiền hơn cậu. - Thế à... Đi một đoạn thì chúng tôi thấy sông, rồi thấy nhiều cây cối hơn. Nguyên bắt tôi nhắm mắt lại. Cảm giác nhắm tịt hai mắt rồi lao xuống dốc mà không giữ phanh giống như mình đang bị tuột đi đâu đó thật xa, mà không có gì bấu víu, hơi sợ một chút. - Thế nào, cứ như đang bay phải không? - Ừ! Nơi chúng tôi đến là một cánh đồng lúa rộng mênh mông, rất gần ấy có một bãi cỏ, mọc rất nhiều cỏ lau. - Tớ mới khám phá ra đấy. Đẹp quá phải không? - Ừ. - Tớ chỉ bảo cho mỗi cậu thôi đấy. Tôi cười, rồi vặt ngay một bông lau, từng cánh lau cuốn theo chiều gió và nhanh chóng bay ra xa. Chúng tôi ngồi xuống dưới cỏ, lười biếng nhìn ra mặt sông dập
  4. dềnh ngay gần đấy. - Đôi khi con người ta chỉ muốn bé lại, để không phải lo toan cho cuộc sống và lại được ngây thơ. Nguyên nói, giọng ấu trĩ. - Cuộc sống quá dài và mệt mỏi. Vậy mà con người vẫn muốn được sống. Đó là vì muốn tồn tại và vẫn còn nhiều điều để nuối tiếc. - Đúng thế. Khi còn bé, mẹ sẽ ôm ta vào lòng, vỗ rất nhẹ “Con mẹ đây mà. Con yêu ai nhất nào?!” Tôi phì cười khi nghe Nguyên nói thế. Vẩy mạnh tay về phía Nguyên để cho nước bắn vào tóc và mặt cậu ấy. Nguyên tránh, nhưng không kịp. - Cậu nói như trẻ con ý. Vậy cậu yêu ai nhất ?! Nguyên vừa phủi mấy giọt nước bị bắn lên tóc, vừa nói: - Biết còn hỏi. - Tớ không biết. - Tớ yêu... mẹ tớ nhất. - Thật?! - Cả hai mẹ! - Gì? - Tự hiểu đi. - Hàm ý sâu xa ghê! Tôi nói rồi vặt thêm một bông lau nữa. Thấy nhọt nhọt ở má. Tại Nguyên lấy một
  5. bông lau chà vào mặt tôi. Tá hoả, tôi đuổi đánh Nguyên. Nguyên không chạy nhanh. Nhưng không tài nào tôi bắt được cậu ấy. Người thứ... 4 Học kì II, trường tổ chức thi học sinh giỏi. Khi cô giáo văn thông báo muốn tìm 2 người vào đội tuyển văn của trường. Ngay lập tức, Nguyên và Trang được chọn. Ra chơi hôm ấy, cả lớp inh tai vì những tiếng hét rung bàn ghế. Tại ai cũng bảo Nguyên và Trang hợp nhau quá nên nghi ngờ về tin đồn tình cảm. Tan học, vừa dứt trống Nguyên chạy ngay đến chỗ tôi. - Hôm nay cậu về một mình nhé. Tớ và Trang phải vào thư viện mượn một ít sách tham khảo. - Tớ có thể đợi. - Cậu không cần đợi. Sau đó tớ sẽ đưa Trang về, tại bạn ấy không mang xe và chúng tớ muốn bàn một chút về chuyện học nhóm. - Vậy thì thôi. Tớ đi trước đây. Tôi lặng lẽ về một mình ,cố tỏ ra nhẹ nhàng nhất để Nguyên không cho rằng tôi đang giận. Tôi không giận cậu ấy. Chỉ thấy ghét thôi. Ghét cực kì. Tự nhiên cảm giác bị... bỏ rơi kéo đến. Tôi bông thấy mình lạc lõng và hụt hẫng vô cùng. - Cậu làm sao thế? Một giọng con trai từ phía sau. Tôi quay mặt lại, là Tuấn - bạn cùng bàn của tôi. - Ơ... chào. Tôi cười. Tuấn vượt lên đi song song với tôi “ Sao cậu đi một mình thế? Chàng trai của cậu đâu.” - Tớ làm gì có chàng trai nào. Ơ...mà cậu đang nói tới Nguyên á?
  6. - Nguyên và Trang có vẻ hợp nhau nhỉ? - Ừ, họ là một đôi mà. - Tớ thấy cậu không vui từ lúc ở trường nên đi theo xem thử, cậu vẫn ổn chứ?. Tuấn lo lắng. - Tớ có sao đâu. Cậu đâu cần làm vậy. - Sao lại không. Chỉ có thế tớ mới thấy yên tâm. Giận dỗi Tôi tránh mặt Nguyên, nhưng không để cậu ấy biết là mình đang giận. Nguyên không ngừng thắc mắc về thái độ lạ lùng của tôi. Đối với một chàng trai có độ hiểu biết về con gái gần như là bằng 0 như cậu ấy thì sao có thể hiểu được những rắc rối này. Chủ nhật, Nguyên nhắn tin cho tôi, giả vờ như chả có gì xảy ra cả. “da zay chua d0? dj ch0j v0j t0 h0k?” “ hok! bj 0m!” “da pa0 phai gju suc kh0e c0 muz, gian cau that!” “phjen j den cau, dung quan tam kjeu nay nua, chj la pan th0j muz!” Tin nhắn cuối, tôi nhắn nhưng không gửi. Như vậy khác nào khẳng định tôi đang giận cậu ấy, mà giận thì chả có lý do gì phù hợp cả. Ra chơi hôm sau, đợi tôi vừa bước ra khỏi cửa lớp, Nguyên ngáng chân tôi. - Này, sao dạo này mặt nặng mày nhẹ với tớ vậy? Tớ có làm gì đâu.
  7. - Mệt cậu quá. Tôi gắt. Nguyên đặt tay vào chán tôi, lo lắng “Đã uống thuốc chưa...” Tôi gạt mạnh tay cậu ấy ra, rồi toan bỏ đi, nhưng Nguyên túm lấy cổ tay tôi, kéo lại. - Có mệt lắm không? Cậu thế này với tớ chỉ vì ốm phải không? Tôi không trả lời gì mà im lặng trở về lớp. Tôi không biết nên nói với cậu ấy thế nào cả. Lý do thực sự thì... chỉ có mình tôi mới hiểu được thôi. Trống tiết 5 vừa tan, tôi vội vàng trở về nhà, mặc kệ cho Nguyên gọi với thật to ở phía sau. Rồi, Nguyên cũng đuổi kịp tôi, thở dốc. - Sao đi vội thế? Chả đợi tớ gì cả. - Mặc kệ cậu. - Lại ăn nói kiểu ấy. Sao cậu tự dưng thay đổi không lý do vậy? Tôi bối rối vì không biết nên nói thế nào, bỗng nhiên trông thấy Tuấn đang đi phía trước, tôi nói với Nguyên “ Là vì Tuấn đấy.” Tuấn nghe thấy tôi nhắc tên cậu ấy thì quay lại nhìn. Được thể, tôi tiến lên đi song song với Tuấn. Bỏ rơi Nguyên như cái lần cậu ấy đã làm với tôi. Nguyên tròn mắt ngạc nhiên, rồi lùi xe lại như muốn giữ khoảng cách. - Cậu giận Nguyên à? Tuấn nhìn tôi, ánh mắt không dịu dàng như bao lần khác. - Cho đáng đời cậu ấy. - Vì chuyện gì?
  8. - Cậu không hiểu được đâu. - Khi giận một ai đó mà không thể nói rõ lý do ,là mình đã thích người đó rồi đấy. - Tuấn cười ,rất gượng - Tớ giận cậu. Lý do là vì cậu thích người khác ngoài tớ mà không giám nói. - Cậu... - Cậu làm tớ buồn vì hành động ban nãy. Tớ chỉ có thể là một trò lừa gạt thôi sao? Tuấn dường như khiến tôi trấn động, cảm giác như mình vừa gây cho người khác sự đau đớn. Tôi bối rối và thật sự luống cuống. - Xin lỗi. Tớ không biết... - Tại cậu ngốc quá đấy. Nguyên cũng vậy. Cậu ấy... chỉ ngây thơ thôi mà. Những kẻ ngốc Chiều hôm ấy, tôi quyết định nhắn tin làm lành với Nguyên, tôi không xin lỗi, ban đầu là tại tôi làm mọi chuyện rối lên và cuối cùng cũng là tôi giảng hoà trước. Nguyên không nhắn lại, thật lạ vì cậu ấy chưa bao giờ như thế. Dù rất có thể là cậu ấy đang học ôn, hoặc là không mang theo điện thoại bên mình, nhưng tôi vẫn cứ thấy lo. Cũng có thể lắm chứ, rằng Nguyên đang giận tôi. Tôi định đến trường tìm Nguyên, nhưng đi được nửa đường thì khựng lại, rồi quyết định rẽ qua một hướng khác, phải leo lên mấy con dốc và mấy con hẻm chéo ngeo để đến nơi mà cậu ấy gọi là “Cánh đồng bất tận” .Tôi thở phào khi trông thấy Nguyên ngồi đấy, gió lớn làm mái tóc vốn thích để dài của cậu ấy bay bay. Tôi chạy đến, chạm nhẹ vào vai Nguyên. Cậu ấy ngoảnh lên, không có vẻ bất ngờ, nhưng vẫn hỏi. - Sao cậu biết tớ ở đây?
  9. - Nếu một ngày cả thế giới đổ xô đi tìm cậu thì tớ sẽ là người đầu tiên tìm thấy cậu –Tôi không cười để tỏ ra rằng mình không có ý gì là đùa- có còn chỗ nào cậu đến mà không dẫn tớ theo đâu. Nguyên ậm ừ, tay mân mê cành lau, không nhìn tôi. - Cậu đọc tin nhắn chưa? Tôi hỏi. - Rồi. - Sao không nhắn lại? - Không thích. - Tại sao? - Không biết. - Giống trẻ con nhỉ! Tôi cốc đầu Nguyên. - Vì Tuấn mà cậu tránh mặt tớ? - Không phải. - Chính cậu nói thế. - Tớ chỉ đùa. Đã giải thích rồi còn gì. Cậu giận thật à? - Ai giận. Tớ ghét cậu. - Cứ làm như tớ thích cậu lắm ý. Chuyện của cậu và Trang cả khối 10 đều biết. - Cậu cũng tin mấy cái vớ vẩn ấy sao, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, ai không tin nhưng cậu thì phải tin.
  10. - Có quan trọng đến thế không ? Tôi nói, cố giấu một nụ cười –Tớ vẫn ghét cậu. Tại cậu không bao giờ hiểu cái gì. - Cậu có bao giờ cho tớ cơ hội để hiểu đâu. Nguyên búng giữa chán tôi, phàn nàn. - Tại cậu ngốc thì có. - Tại cậu bướng thì có. Nguyên vặn. Tôi cốc đầu cậu ấy, giận dỗi. - Tớ bướng, còn cậu thì ngốc không tả được. Đôi khi có những thứ không thể nói ra được mà chỉ có thể hiểu qua cảm nhận thôi. Tớ giận cậu, tại cậu không bao giờ nhận ra điều ấy và không biết cái gì là đặc biệt cả. Tôi nói rồi bỏ đi. Bỏ mặc ánh nhìn đang ngơ ngác của Nguyên và những suy nghĩ tự nhủ nên nói ra tất cả những cảm nhận bấy lâu. Tôi bỗng thấy tim mình nghẹt thở khi không trung bao trùm tiếng gọi tên tôi thật lớn từ phía sau, những tiếng bước chân chạy, rồi một bàn tay nắm chặt lấy cổ tay tôi như không bao giờ muốn buông ra nữa. Nguyên nhìn tôi, ánh mắt hạnh phúc từ đôi mắt cậu ấy dường như đã nói lên mọi thứ. - Ai bảo là tớ không hiểu gì. Ngốc ạ! Blog 2 Nhớ những điều đặc biệt (P1) 1. Vy – kí ức chưa hề bị lãng quên 8h32 phút tối thứ 7. Quán Cafe Seven July đông nghịt khách. Tiếng người nói chuyện nhẹ nhàng hòa vào với bầu ánh sáng vàng nhè nhẹ. Từ dãy bàn thứ hai có một chàng trai trẻ ăn mặc chỉnh tề đứng dậy, cậu dùng hai tay khẽ chỉnh chỉnh cổ áo. Nở một nụ cười thật tươi. Rồi thận trọng rẽ lối bước lên
  11. sân khấu. Hầu hết tất cả những con mắt từ bên dưới chĩa thẳng vào chàng trai. Cậu tiếp tục nở một nụ cười rất khẽ, đầu hơi gấp xuống để chào hỏi mọi người. - Tôi xin phép được dành bài hát này cho một người vô cùng đặc biệt của tôi. Chàng trai bình tĩnh nói từng từ, mắt nhìn thẳng vào cô bạn mặc váy hồng bên dưới. Mọi khách hàng khác trong quán ”Ồ! “ lên. Dành những ánh mắt hiếu kỳ đổ dồn vào 2 nhân vật chính. Cô gái mặc váy hồng dường như vô cùng bất ngờ. Cô nhìn chàng trai với ánh mắt long lanh. Giống như muốn bật khóc thực sự. Một đôi mắt to, khuôn mặt tròn, tóc kẹp nơ barbie hồng. Đó quả thực là một cô nàng vô cùng dễ thương. Một vài cử chỉ thể hiện sự xúc động của mình cũng đủ để người đối diện phải tập trung tuyệt đối. Chàng trai đứng trên sân khấu mỉm cười, cậu cất tiếng nói: “Đừng hỏi tớ vì sao tớ lại chọn cậu, chỉ đơn giản vì cậu là lựa chọn của tớ. Đừng hỏi tớ vì sao tớ tớ lại thích cậu, chỉ đơn giản vì cậu là người tớ thích. Đừng hỏi tớ vì sao tớ cần cậu, chỉ đơn giản thôi: Cậu luôn là người tớ cần trong cuộc sống này! ^^ Tặng bạn gái dễ thương của tớ! “ Chàng trai đặt mic chạm vào môi, ánh mắt lóe lên sự tự tin và khao khát thể hiện mình. Đôi môi mỏng dần cất lên những câu hát đầu tiên, giọng hát ngọt ngào. Một chút dịu dàng, một chút sôi động, tất cả thu hút những khách hàng bên dưới chú ý tuyệt đối tới cậu. … Vy làm thêm ở quán Seven July đã được hơn một năm. Kiểu người giám hát như thế thì cũng không ít. Nhưng những chàng trai có ”năng khiếu “ lãng mạn như thế
  12. này thì cũng không dễ kiếm. - Trông xinh giai nhỉ? Chị Loan, đồng nghiệp của nó gật dù. - Xinh giai gì cái loại con trai thế này! Anh Hoàng – ông chủ trẻ của quán càu nhàu – con trai mà lông mi dài như con gái thì vứt bỏ! - Lúc hát cũng dễ thương mà. Chị Loan chép miệng – Có thêm cây đàn violong nữa có phải hay không! - Thế này mà dễ thương à. Không biết nó là trai hay gái nữa. - Trời! Ông ghen tị à? - Lê Hoàng là ai mà phải ghen tị với thằng nhóc đó. Đừng nói thế người ta cười cho. Anh Hoàng phủi tay. - Thích thì cười đi. Đã quá quen với những kiểu nói nhau móc máy của hai anh chị. Vy chỉ bật cười. Trong lúc đang chăm chú theo dõi vào những hành động của chàng trai trên sân khấu. Trên môi chàng trai nở một nụ cười hơi nhếch mép, ánh sáng vàng của sân khấu như làm cho nụ cười ấy bừng sáng như nắng ấm và đôi mắt như những ngôi sao đêm đang tỏa sáng trên bầu trời. Nó mất ba phút như bị một cái gì đó làm cho trấn động. Tâm trí như bị chàng trai dịu dàng ấy thôi miên… Đã một năm nay, kể từ khi chia tay mối tình đầu tiên. Vy mới lại trông thấy cảnh tượng như thế này. Huy của nó. À không, mà là Huy của mối tình đầu cũng từng rất lãng mạn như thế. Huy ga lăng vừa đủ và quan tâm tới nó ở mức cần thiết. Huy tạo sự tin tưởng và an toàn cho nó. Nhưng… hạnh phúc lúc đó có thể chỉ đạt tới một giới hạn nào đó. Huy muốn có bạn gái để yêu thương và bảo vệ, còn nó lại không có thời gian để dành riêng cho bạn trai khi luôn nỗ lực sống gấp. Huy luôn cố gắng để tạo ra những trấn động, những điều bất ngờ mới, còn nó lại
  13. quá bận rộn khi phải ôn đồn quá nhiều công việc. Và thế là chuyện tình cảm nhẽ ra là tuyệt đẹp của chúng nó đã chấm dứt. Người quyết định lại là Huy. Nó không níu kéo, không ràng buộc, không đưa ra một lời nói thể hiện sự lưu luyến nào. Ngày 20 – 10 năm ngoái. Cậu ấy đã dành thời gian để chuẩn bị cho nó một điều bất ngờ. Kết quả là sau 4 tiếng chờ đợi, Huy đã thực sự phát cáu. - Tớ quên mất. Xin lỗi… Vy chỉ biết cười trừ, ánh mắt tha thiết như đã biết lỗi. - Cậu không thể nhớ bao nhiêu lần tớ phải chờ đợi như thế này đâu. Cậu chưa bao giờ coi trọng tớ. Huy cau mặt, ánh mắt hiện rõ lên sự tổn thương. - Không phải. Cậu biết là tớ phải đi làm mà… - Làm… làm… làm! Trong đầu cậu lúc nào cũng chỉ có thế đúng không? Đã không còn chỗ cho tớ nữa chứ gì? - Tớ cũng phải có cuộc sống riêng chứ. - Thôi được rồi. Đã đến lúc chấm dứt rồi, tớ không muốn chịu đựng mọi thứ thêm nữa. Chấm dứt để cậu được tự do làm những thứ cậu muốn. - Vậy… tùy cậu… Vào ngày đó một năm trước, họ chính thức là một cặp, cũng vào ngày ấy một năm sau họ lại tuyên bố chấm dứt… Những ngày sau đó cuộc sống đúng là đã thay đổi… Một tháng sau, Huy đột ngột đi du học. Vy choáng váng trước mọi thứ, giống như cuộc sống đang đảo lộn hết lên và như không còn chỗ để bấu víu. Nó thấy mọi thứ như vô vị, đau đớn vì để đánh mất người mình yêu thương. Một năm qua đi, tưởng như nó đã có thể quên được Huy. Nhưng vào lúc này, khi trông thấy cảnh tượng này, mọi kí ức về Huy lại bỗng dưng ùa về và khuấy động trong nó. Có ai đó đã nói: ”Quá khứ giống như một vết sẹo, mà khi chạm vào, ta sẽ nhói đau “
  14. Có thể… họ đã nói không sai… %%% Trời đổ lạnh vào một ngày đầu tháng mười. Mưa buông dày trên khắp các con phố. Vy lặng im ngồi bên trong ô cửa kính liếc nhìn ra bên ngoài đường, kiên nhẫn lau đi lau lại ba lần những chiếc cốc đã sáng bóng. Đột nhiên lại nhớ tới Huy, cậu ấy đã từng có lần chở nó về trong cơn mưa như thế ”Trước tớ ghét mưa, nhưng giờ hết ghét rồi. “ “Vì sao? “ “Vì mưa thì được chở cậu về mà không bị cậu càu nhàu “ “ Ngốc!” “ Ngốc một cách đáng yêu!!!” ^^ “ Đáng yêu bình thường” :D Huy đã từng đưa nó từ hạnh phúc này đến hạnh phúc khác. Từ bất ngờ này đến bất ngờ khác… Một năm trôi qua với việc tập quên đi những điều bất ngờ… Mọi thứ đôi khi là rất khó khăn… Nhưng nó đã làm được và làm rất tốt… Đôi khi những thói quen cũng ùa về… Rằng nhẽ ra vào cuối tuần cậu ấy phải ở đây, nói những lời như thế này. Vào những ngày mưa phải có màu ô kẻ sọc của cậu ấy trước quán July. Ngày lạnh phải có chiếc áo rét kẻ sọc đỏ kiên nhẫn chờ nó trước quán. Ngày 20 – 10 của năm nay lại sắp tới. Đó là khi mọi kí ức có dịp ùa về mạnh mẽ trong nó. Đó là khi mọi cảm xúc cố gắng chôn dấu có dịp bộc phát. Dù đã cố gắng kìm nén, vẫn không thể gói nó lại và giấu kĩ vào trong lòng… Có một người mặc chiếc áo kẻ, tay cầm ô ca rô đỏ đen vừa đi ngang qua quán, dáng điệu vội vã thể hiện chàng trai đang rất vội vàng… Cậu ta đi lướt qua cửa kính… không hé mặt vào… Vy choáng váng…
  15. … Đó không phải là Huy! ##### Anh Hoàng khoanh tay, đi loanh quanh trong quán, tay xoa xoa cái cằm nhẵn bóng. - Ông nói gì thì nói luôn xem nào, sốt ruột quá đấy. Chị Loan càu nhàu. - Thì đang suy nghĩ! - Ớ, thôi mệt. Tập trung nhân viên lại rốt cục là để nhìn ông suy nghĩ. - Yên! Tôi sắp đưa ra một kế hoạch mang tính lịch sử đây! - Vụ gì nữa? Vy phủi phủi hai tay vào nhau, sau khi lau xong cái tủ gỗ bám đầy bụi. - Chắc nay lại bị dính gió. Khổ thân. Chị Loan nhếch mép, đánh tay với nó. - Trật tự! Trật tự! Ông chủ trẻ vung tay, khua khoắng trước không trung – Sắp đến 20 – 10 rồi. Tôi nghĩ quán cần thay đổi. - Thay đổi gì nữa? - Có lẽ cần sắm… một cây đàn violong! - Để làm gì? Có ai biết gảy đâu. - Thì để cho khách đánh. Không thì… bà đi học đi! Anh Hoàng nháy mắt. - Hâm thật! Thôi mệt. Dẹp đi. - Dẹp là dẹp thế nào!!! ***** Quán Seven July đổi khăn trải bàn từ tông đỏ sang màu kẻ sọc đỏ - đen. Chẳng phải vì một lý do nào cả. Đó là sự thay đổi đầu tiên trong chuỗi những cải-cách- mang-tính-lịch-sử của ông chủ trẻ. Sau khi Huy đi du học, nó đột nhiên thay đổi…
  16. nó rút lui khỏi những công việc đã ôn đồn trước đó… chỉ giữ lại công việc tại quán này… Nó cố gắng sống chậm lại, tập thay đổi kể cả là những thứ nhỏ nhất… Trước, Huy chưa bao giờ muốn nó phải thay đổi, mà tự cậu ấy đã thay đổi để chịu đựng tất cả. Đến lúc, chính cậu ấy đã quyết định từ bỏ cũng vì… tất cả… “Mọi thứ có thể thay đổi nhưng việc tớ và cậu vẫn tiếp tục làm bạn thì không. Đôi khi là một người bạn thoải mái hơn là người iêu rất nhiều. Tớ đang cười nên cậu cũng thế nhé! Bạn của tớ! ” Huy gửi mail cho nó sau khi chia tay một tuần. Cậu ấy muôn trở lại làm bạn thì nó quyết không níu kéo. Nó cập nhập thông tin về Huy qua forum trường và facebook của cậu ấy… Thỉnh thoảng Huy viết blog về những khó khăn khi học ở Anh Quốc, đăng vài tấm ảnh chụp những đường phố to và rộng nơi đó… Đôi khi cũng nói bóng gió về một cô bạn nào đó học chung trường có tính cách rất lạ và luôn khiến cậu ấy phải để mắt tới. Tất cả chỉ dừng lại ở facebook, ở mail, ở forum trường… Huy nói chuyện với nó tự nhiên và rất thoải mái… thoải mái đến mức khó chịu và khó hiểu. - Vy, con gái thường thích con trai như thế nào? - Tớ không biết. - Sao không biết? Cậu không muốn trả lời thì thôi. Tớ hỏi người khác cũng được. - Tớ không biết thật mà. Mà bạn ấy là ai? - Là người. Hihi! ^^ - Thế cậu đã làm gì rồi? - Chẳng làm gì. Biết làm gì nữa. - +.+ Chủ động đi!!! - Làm gì? Tớ không muốn.
  17. - Vì sao? - Bạn bè thì có thể gắn bó với nhau cả đời, còn người yêu thì… chưa chắc! Huy thay đổi quá nhanh, tưởng như một con người hay suy nghĩ trong cậu ấy đã biến mất. Dường như cậu ấy hoàn toàn quên những gì đã có trước đó… Nó cảm thấy khá hụt hẫng. Nhưng chưa bao giờ tự cho phép mình buồn. Khi mọi thứ đã chấm dứt thì nên để cho nó trở lại đúng như những gì nên phải thế. ***** Một ngày giữa tháng mười, từ sáng sớm nắng đã chiếu xuống và bao phủ toàn không trung. Thời tiết đã biến mất sự lạnh giá của vài ngày trước đó. Trong lúc chân đang thong dong tới quán July và mắt đang mải miết ngắm nhìn cảnh tượng một con chó vàng đuôit theo một con bướm xanh. Vy đã trông thấy một chàng trai có dáng người gần giống Huy. Nó choáng váng tới nỗi đánh rơi chiếc túi trên tay. Hai mắt mở to. Cả người trở nên bất động. Chàng trai ấy quá giống Huy. Điều đặc biệt nhất là ở chiếc áo kẻ sọc đỏ. Dáng đi cũng giống. Mái tóc cũng giống. Chỉ có điều người này cao và gầy hơn cậu ấy một chút… Dù biết đó không phải là Huy nhưng Vy vẫn cảm thấy trái tim mình đang rung lên, cảm xúc như ngẹt thở. Một năm không gặp đã khiến Vy có cảm xúc mãnh liệt như thế. Nhưng vì sao lại thế? Chẳng phải hai đứa đã không còn là gì nữa hay sao chứ! Nhẽ ra nó không nên như vậy... … Có một chiếc violong được chuyển đến quán vào sáng nay. Ông chủ trẻ vênh mặt với chị Loan để thể hiện thái độ bướng bỉnh của mình. - Lê Hoàng – It’s me! Đã nói là làm. - Thế mời ông lên đánh một bài để khai trương đi ạ. Chị Loan bĩu môi. Anh Hoàng ôm bụng cười, cái đầu lắc lắc nói trong tiếng cười: - Hiện tại khổ chủ không biết đánh, xin phép được nhường lại quý cô. - Không giám. Ông chủ phải khai trương thì mới được.
  18. - Ok! Vậy thì tôi sẽ đi học! - Violong? - Ừ thì tất nhiên! - Thật à? - Một khi đã máu, đừng hỏi bố cháu là ai! ^^ ***** Tối, Vy lên facebook. Mạng lag kinh khủng khiến nó thấy oải. Tiếng đàn dương cầm da diết từ nhà đối diện làm nó đột nhiên thấy buồn. Bỗng dưng lại nhớ đến Huy, lần đầu tiên tỏ tình cậu ấy cũng đàn violong cho nó nghe. Từng ngón tay dẻo dai gảy dây đàn tạo thành một bản nhạc dịu êm và tuyệt vời. Cảm xúc lúc ấy có thể là vô tận ”Khi tớ đàn cho cậu nghe, tức là tớ có điều muốn nói. Không được hỏi tớ muốn nói gì bởi vì tớ thích cậu tự hiểu tớ. Được không?! “ Vy chỉ định xang tường nhà Huy một chút rồi off. Giống như thói quen mỗi ngày của nó. Huy mới onl cách đây 5 phút, và vừa viết một cái startus dài. ” Con gái hóa ra chỉ là con gái. Ngu ngơ… khù khờ… vô tình… mau quên >”
  19. ”Có thể mọi thứ vô cùng đơn giản nhưng cậu lại nghĩ rắc rối lên. Có cần phải như vậy không??? “ Vy viết không suy nghĩ, viết thật đơn giản để tránh hiện rõ vẻ thất vọng. Mạng lag. Tới lúc định tắt máy thì Huy bất chợt trả lời. Hóa ra cậu ấy cũng đang onl. “Cậu nghĩ là có cần không?” Huy trả lời, nhưng như hỏi lại. Nó lúng túng. “Tớ không biết. Nhưng… cậu và bạn ấy như thế nào rồi?” “Thôi =.=’ đừng hỏi nữa. Không có gì” “Cô ấy… là người… như thế nào?” “Khó hiểu… khó đoán… đôi lúc khó chịu…” “Con gái dễ hiểu lắm. Chỉ là cậu có muốn hiểu không thôi” “Vậy à? Ừ, coi như tớ thiếu tinh tế đi, cậu kệ tớ. “ “ Tại vì cậu lúc nào cũng khiến mọi việc rắc rối, cậu muốn người khác phải suy nghĩ và tìm ra cách giải quyết trong mọi việc. Nghĩ thoáng lên để thấy thoải mái” “Đã nói kệ tớ cơ mà. Cậu là cái gì mà nói tớ như thế?” “Tớ… là bạn” “ Đúng. Chỉ là bạn thì xin cậu đừng xen vào việc riêng của tớ. Tớ sẽ tự giải quyết, chỉ cần cậu đừng xuất hiện để làm mọi thứ rối lên thôi. Xin đấy ” Huy trả lời và off ngay sau đó. Lời cuối của Huy khiến Vy thấy choáng váng. Cảm xúc tự ái kéo đến. Nó tắt máy tính. Tự mắng mình đã quá nhạy cảm trước mọi việc và cư xử như một kẻ vô duyên. Dù sau này Huy có làm sao thì nó cũng sẽ mặc kệ. Quyết không hề quan tâm.
  20. ...To be continued Blog 3 Nhớ những điều đặc biệt (P2) .... Tiếp phần I...==> Huy – Những chiều lang thang một mình và nỗi trống trải nơi xứ người Với bộ dạng trầm tư và khuôn mặt vô cảm. Huy lặng im đứng ở sân bay. Một tay giữ vali, một tay cầm hộ chiếu. Chút chút lại dơ lên ngó nhìn đồng hồ. Cậu không hiểu mình đang chờ cái gì nữa vì thực ra làm gì có ai biết cậu sẽ trở về mà tới đón. Từ Anh Quốc, Huy trở về Việt Nam sau một năm đi xa. Không báo trước cho gia đình. Cậu đột nhiên muốn trở lại để cho họ một sự bất ngờ. Tính cách thích tạo trấn động cho những người yêu thương của Huy vẫn không thay đổi, dù cho cậu đã cố dành khoảng thời gian xa nhà để tập sống khác đi. Bước xuống máy bay và bước ra lòng đường Hà Nội. Tất cả mọi cảm xúc mà một năm cậu cố chôn giấu đã có dịp trở lại mãnh liệt. Nơi đây một năm trước, khi Huy còn là một cậu nhóc yếu đuối. Cậu đã quyết định đi xa vì muốn trưởng thành hơn. Bây giờ trở lại, Huy mới hiểu được rằng mình gắn bó với nó biết nhường nào. Huy không bắt taxi mà tiếp tục đi bộ, giống như một kẻ mất trí nhớ, lạc đường, quên hướng mà muốn tìm lại những gì đã trót để mất. Cậu dọc theo con đường mà trong đầu thấy có chút quen thuộc. Không biết vì trời mưa buông dày khiến cảnh vật thay đổi hay tại cậu đã vô tâm mà lãng quên những thứ này. Cậu kiên nhẫn đi theo những lối mà mình thấy quen thuộc, mưa buông mỗi lúc một dày. Từng giọt nước bám trên tóc Huy. Cậu lấy tay xoa xoa mái tóc bị ướt. Lấy từ trong vali ra một chiếc ô có màu kẻ ca rô đỏ đen – màu mà cậu thích nhất. Đi dọc qua một đoạn đường nhỏ. Trong đầu Huy đã mường tượng lại những kí ức trong qua khứ mà cậu chưa bao giờ quên được, dù cho đã dành mọi thời gian vào việc học để ép mình không nhớ. Cậu tưởng như chỉ cần bước chân sang một đất nước mới, môi trường mới sẽ làm cho cậu mải miết khám phá mà quên đi những kí ức buồn nơi đây. Nhưng chính nỗi cô đơn và lạ lẫm nơi xứ người càng khiến Huy thấy trống vắng. Một năm trôi qua với những nỗ lực để hoàn thiện bảng điểm đẹp
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
5=>2