intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Truyện ngắn Món Quà Giáng Sinh

Chia sẻ: Vylanh Ngọc Vy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:28

69
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tôi choàng tỉnh giấc khi cái điện thoại lại tru réo báo hiệu một ngày học chán ngắt đã đến. Mắt nhắm mắt mở, tôi quờ quạng tắt ngay cái điện thoại. Rồi lại nằm duỗi thẳng ra, tay dang rộng, nhắm tịt luôn mắt mặc dù biết sắp đến giờ đến trường

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Truyện ngắn Món Quà Giáng Sinh

  1. Món Quà Giáng Sinh
  2. Tôi choàng tỉnh giấc khi cái điện thoại lại tru réo báo hiệu một ngày học chán ngắt đã đến. Mắt nhắm mắt mở, tôi quờ quạng tắt ngay cái điện thoại. Rồi lại nằm duỗi thẳng ra, tay dang rộng, nhắm tịt luôn mắt mặc dù biết sắp đến giờ đến trường. Mãi đến hơn mười lăm phút sau, điện thoại lại báo tiếp. Ngay lúc này, tôi mới thật sự phi khỏi giường và lật đật lấy đồ trong tủ và cặp xách xuống nhà đánh răng rửa mặt. Ngày mới của tôi bắt đầu thế đấy. Nhưng đặc biệt, đừng nghĩ tôi dở hơi đến nỗi đặt hai giờ báo thức cho chính mình nhé, cái chuông thứ hai ấy, là của cô bạn thân nhất của tôi, An. Tôi gặp An đầu hẻm khi dẫn chiếc xe đạp đen tuyền ra. An đang nhìn tôi với ánh mắt rất chi là quen thuộc: trách móc, bực bội. Tôi chào buổi sáng, An không đáp lại mà nhìn chằm chằm vào mắt tôi rồi la: - Cái thứ gì mà rửa mặt cũng chưa hết ghèn!
  3. Tôi lập tức đưa tay lên kiểm tra, ừm, đúng thật, mắt vẫn chưa sạch. Dọn dẹp xong xuôi, tôi quay sang An cười tươi rói như Mặt trời rực rỡ đang dần bước lên trên kia. Không biết có phải là thật không, nhưng mỗi lần tôi nhe răng ra cười hết sức mình là An cũng cười theo và mắt trở nên âu yếm lắm. Thôi thì, cứ từ từ để xem ánh mắt ấy là như thế nào. Tôi và An là hai người bạn thân chơi từ nhỏ. Hồi ấy, chúng tôi là hai người bạn hàng xóm như hình với bóng. Đi đâu cũng chơi chung. Và vì một nhẽ nữa, lúc nhỏ, An sợ tiếp xúc với mọi người. Khi tôi đến, tôi không ngờ mình sẽ là “cứu tinh” của cô gái nhút nhát ấy. Chính tôi, không ai khác, bằng nhiều cách, hết trách móc rồi động viên, rồi quay lại trách móc, động viên, cứ thế, cho đến khi An làm quen được nhiều người và thích nghi dễ dàng với cuộc sống chộn rộn ngày hôm nay. Ngày hôm nay… tôi lại ước chi cô ấy rụt rè, để chỉ bên mình tôi thôi! Tôi đèo An ngồi sau lưng, nói chuyện về bài tập ngày hôm qua. Hừm…Tôi thì tôi chẳng thích học tẹo nào nhưng thôi cứ học. Vì học là gì? Học là trách nhiệm, là con đường để thành công. Chà. Nghĩ thế thì ai chẳng nghĩ được, nhưng làm sao để tìm được nghị lực trong đó cơ. Tôi bực mình quay sang nhìn trời.
  4. Trời hôm nay đã bắt đầu điểm vài tia nắng. Không khí xung quanh cũng se se lạnh như cái thành phố nóng muôn thuở này cũng đang hòa mình vào mùa đông tháng mười. Xung quanh, sương sớm hãy còn len lỏi trên nẻo đường, lá cây xanh mát nghiêng mình để đổ đi những giọt sương “không mời mà đến”. Có con chim sẻ liệng nhanh qua mặt tôi, rồi thêm vài con nữa liệng quanh. Một ngày mới bình yên và êm ả. Đến trường, An bỏ đi ngay, không nói gì. Chắc là lại tụ tập bàn về bài hát Hàn nào đó nghe hôm qua đó mà. Đúng là không hiểu nổi! Chẳng biết bao lâu rồi tôi không nói chuyện thật sự với An. Mà lí do thì nhiều lắm. Không chỉ vì bận bịu học hành, hay những công việc lắt nhắt của con gái. An có cái sở thích kì quái thì thôi: vào ngày đẹp mới thích đi chơi. Ngày đẹp ở đây tức là cỡ như ngày 9 tháng 9 năm 2009 chẳng hạn. Mỗi lúc nghĩ đến cái quái đản này, tôi không thể không buông tiếng thở dài. Dĩ nhiên, đi chơi thì cô ấy vẫn đi. Nhưng mà không thích thú bằng những ngày “đặc biệt”. Chính vì thế, tôi luôn phải xem lịch để xem cô bạn tôi “có thể” đi chơi
  5. ngày nào. Đáng ra tôi có thể tự do lang thang với những thằng bạn tri kỉ của tôi, nhưng thiếu An thì nó cứ thế nào. Khó nói lắm! Chính vì cái đó, có lần tôi bực mình không chịu được. Chả là sắp bắt đầu năm học mới nên tôi rủ An đi đâu đó cho vui. Thì y như rằng, chứng cũ lại bộc phát, nói đúng ngày 10 tháng 10 năm 2010 hãy đi. An hớn hở nói: “Ngày ấy mà đi chơi thì có ý nghĩa phải biết!”. Ý nghĩa cái mốc xì ấy, đồ ngốc xít ạ! Kết quả, tới hôm ấy thì đến lượt tôi mất hứng, bỏ nốt. Đúng làm hâm! Tôi vào lớp, quăng cặp xuống ghế, dò xét xung quanh như phản xạ có điều kiện. Chẳng có ai để tôi nói chuyện. Thở dài, tôi mở cặp lấy tập toán ra làm thêm vài bài. Lúc tìm bút, tôi chợt nhận ra cây bút đánh dấu hôm trước mượn của An. Tiện thể đang lúc nhớ, tôi đi khỏi lớp đến lớp của An. Lớp của An nằm cuối hành lang, gần lối đi xuống căn tin. Khi tôi đi tới cửa, thì điều làm tôi trông thấy làm tôi có cái cảm xúc không rõ ràng cho lắm. Cứ nghĩ là An đang nói chuyện với nhóm của cô ấy nhưng không. Ngồi đối diện với An là cậu học sinh bảnh trai, học giỏi của khối. Họ nói chuyện tíu tít, miệng cười tủm tỉm, vừa thân thiết, vừa vui vẻ. An như cuốn vào trong cuộc trò chuyện thú vị ấy. Tôi
  6. nghĩ nó là thú vị, vì An nói rất tự nhiên và không ngừng nghỉ. Tôi thấy thế nào nhỉ? Vừa tức, vừa bực, vừa như là bị thay thế. Người bạn thân bên cô ấy trong mọi việc từ trước đến nay không thể có cuộc đối thoại bằng lời với nhau, thì cô ấy đang rất thích thú với một cậu học sinh khác. Tôi phải nghĩ thế nào đây? Lẽ ra tôi không nên suy nghĩ và cảm nhận theo chiều hướng như thế. Lần đầu tiên, lý trí tôi đang có vấn đề. Thế rồi, tôi quyết định, tôi cần phải nghĩ kĩ hơn về chuyện này. Tôi vừa kịp lúc quay đi khi An trông thấy tôi. Tôi ra vẻ như người dưng khi bước đến rồi bỗng sực nhớ quên điều gì nên trở lại. Ừ thì quên mất rằng mình không còn gần gũi với An nhiều như trước nữa. Nói trắng ra thì nhiều người biết tôi…thích An. Chậc! Tôi luôn vui vẻ, tự tin mỗi khi có An bên cạnh. Và đinh ninh với ý nghĩ An sẽ không bao giờ rời xa tôi nên tôi không hề để ý đến mối quan hệ bạn bè của tôi và An nhiều cho lắm. Giờ thì, tôi mới thấy nó quan trọng tới cái mức nào. Giống như mọi người hay nói, chỉ khi mất cái gì đó mới thấy nó đáng trân trọng gìn giữ. Đến giờ mới biết. Liệu có trễ quá không?
  7. Nhiều đứa bạn “nguyện cùng sống cùng chết” của tôi ủng hộ tôi nên tỏ tình với An đi. Như thế sẽ biết được tấm lòng của An dành cho ai. Nếu An từ chối, thì tôi biết số phận mình rồi. Còn An đồng ý thì đương nhiên, điều đó phải vui khôn tả. Tôi nghĩ thế. Vốn dĩ là một kẻ thấy rất bị cưỡng bức khi giấu giếm mọi chuyện trong lòng. Nên ngay tuần sau, tôi thi triển kế hoạch của đám bạn. Bước đầu: mời An đi uống nước. Dễ dàng quá! Đứng trước mặt An, mấy bước kia lại bay mất tiêu. Chả là đứng trước An, tôi không thể không trở nên lúng túng, bối rối khi nhìn vào đôi mắt đen trong veo ấy. Đầu cứ quay mòng mòng. Từ dạo khi cô ấy ra dáng thiếu nữ, mỗi lần nhìn An lòng tôi lại xao xuyến kì lạ, có cái gì cứ cào xé mãi. An không nhận ra cách cư xử của tôi, mà tôi cũng không tiện để nói ra. Lặng nhìn An cười với đôi môi hồng bóng, vuốt tóc đen mượt mà, nheo mắt với tôi, mà tôi đã bay tận đâu. An à, phải nói thế nào đây? Tôi cứ quay trong tay cái ly trà sữa lạnh cóng. Miệng cứ cứng lại, không biết bao lần An nhắc tôi nói ra đi. Nhưng tôi lúng túng, kéo dài mãi. Cuối cùng, con tim
  8. thấm mệt, không đập rộn ràng nữa, mà nó bắt đầu thót bất chợt, chầm chậm. Tôi hít hơi sâu, bắt đầu những tiếng lí nhí: - An thấy tớ là người thế nào? - Cậu à? Cậu tốt nè, học giỏi nè, - An nhìn tôi chăm chú – đẹp trai nữa kìa. (Giờ mới biết!). Và cậu là kẻ rất ngông cuồng trong những ý nghĩ, nhưng đôi lúc lại rất đúng lúc. Chẳng hạn như việc cậu bảo vệ tớ chuyện tớ mất máy tính năm ngoái chẳng hạn. - Ừ… Chuyện ấy tôi cũng không muốn nhắc lại nữa. Hôm ấy, tôi ngượng chín người khi An ôm chầm lấy tôi mà mắt rưng rưng sau khi cô ấy không thể lập luận để đòi lại máy tính của mình dù đã cố hết sức. Chỉ khi tôi đứng ra làm nhân chứng mới xong. Thật ra thì trên vỏ máy, tôi có ghi tên tôi trên đó. Đó! Cái chi tiết đó là nguyên nhân tôi không muốn nhắc lại nữa. Không việc gì lại ghi tùm lum lên máy
  9. tính người ta. Mà không có cái tật táy máy ấy, có khi tôi chẳng được cái ôm ấm áp kia. - An… - Sao nè? Nói đi! Sau đó, tôi chẳng nhớ mình nói gì nữa, tôi chỉ nhớ mình tuôn một tràng dài không ngừng. Nhưng tôi biết, tôi đang cố biện bạch cho vấn đề tôi đang nói tới: tỏ tình. Kết quả, An ấp úng nói, vẻ bàng hoàng vì sự đột ngột của tôi: - Mình…mình… …
  10. Tôi đơ người, đẩy ghế đứng lên. Tôi có nhu nhược quá không khi không thể đối diện với sự thật, không thể nói chào với bạn, mà chỉ lầm lũi tính tiền rồi đi thẳng, để lại An một mình. An đang nhìn trân trân vào tôi hay chỉ hờ hững uống hết ly nước? Ôi, mà cũng còn gì quan trọng nữa đâu! Về đến nhà. Theo thói quen, tôi lấy điện thoại ra, tìm số An và định nhắn tin. Nhưng chợt sực nhớ sự kiền hồi chiều làm tôi khựng tay lại. Điên cuồng thế nào, tôi cúp nguồn máy. Sau đó, tôi cố gắng tập trung học bài. Người ta cố gắng thường là khi có khó khăn để vươn lên, tôi thì khó khăn chính là hình ảnh An. An cứ lởn vởn trong đầu tôi, những kỉ niệm về An, những cuộc trò chuyện rôm rả, những dạo chơi phố. Và tại sao, hôm nay lại có nhiều cái kỉ niệm tràn về thế không biết? Sau một hồi chiến đấu, tôi cũng nuốt trôi tất cả các bài học. Ăn cơm qua loa rồi lên nhà trên, để về phòng tôi. Tôi ngã người xuống trên nệm êm ấm. Mắt dán lên trần màu cam nhạt. Bao cảm xúc cứ lẫn lộn mãi, như có một chiệc máy xay đang xoay tít các gia vị trong đó: bối rối, nhớ nhung, hối hận, yêu thương dâng trào,…Nói chung nó rất hỗn tạp.
  11. Mọi niềm hi vọng trong tôi giờ chẳng biết còn hay không. Khi cô ấy nói : “Cho tớ thời gian…” thì hi vọng của tôi vẫn còn, vì có thể An chưa kịp phản ứng thế nào với lời tỏ tình của tôi. Đến khi An nói: “ Cậu đừng nên yêu, Hoàng à!”. Tôi như muốn té bổ nhào, may mà còn kìm được. Câu nói ấy chẳng khác nào muốn nói An chẳng có tình cảm với tôi. Tôi thở dài thườn thượt. Lòng buồn mà chẳng biết nói với ai. Những ngày bên An lại tràn về trong tâm trí. Trái tim nặng trĩu lúc nhớ những cử chỉ của An nhìn tôi thân mật, ấm áp, những nụ cười khi ánh nắng vừa buông trong cuộc đi dạo dọc bờ sông, hay lúc xiết lấy tay tôi thật chặt khi trời lạnh của mùa đông. Những ngày ấy, thật hạnh phúc biết bao. Bây giờ, phải chăng đã kết thúc… vì đôi khi một lời thổ lộ tình cảm cũng là một lời tuyên thệ chấm dứt tình bạn của đôi bên. Tôi ân hận quá! Nhưng mọi việc đã rồi. Những suy nghĩ cứ vờn lấy tôi rồi xoáy tôi đi đến khi tôi chìm vào mộng mị…
  12. Trong mơ, tôi thấy mình lại được bên An, được có những ngày tươi vui luôn bên nhau, cười nhiều hơn cùng nhau. Rồi An bị cướp đi, bởi hắn, cái thằng hồi sáng quyến rũ lấy An kia. An quay đi, bỏ lại tôi một mình, dù tôi có gào thét, cầu xin An, An cũng không nương tình quay lại nhìn tôi. Thế rồi tôi trôi đi, như có gì đau đớn kéo tôi mãi… Tôi bật dậy, ngoài kia trời vẫn còn mù mịt tối, vài ngôi sao điểm lên màn đêm nổi bật. Tôi lắc đầu, mồ hổi trán chảy như nước. Tôi nằm xuống lại, sợ rằng khi ngủ giấc mơ lại ám lấy tôi. “Chỉ mới có ngày đầu tiên trong những ngày như vậy thôi mà mày đã thế rồi”, tôi tự nói với mình. Lòng tôi thì muốn mình thức nhưng cơ thể thì yêu cầu mình nên ngủ. Thế là tôi ngủ. May sao chẳng có giấc mơ nào. Thực sự thì giấc mơ ấy khá là sến súa. Bạn thường dậy sớm đi học nên cơ thể tạo cho bạn một cái phản xạ là cứ vào lúc đó, giờ đó-giờ mà bạn thường thức dậy đi học, để thức dậy. Vì thế, có những sáng thứ bảy dù buồn ngủ mà mắt vẫn cứ trơ trơ ra. Tuy nhiên, thói quen đó không đúng thời điểm, nó trễ hơn một xíu.
  13. “Trễ hơn một chút xíu” ở đây tức là hiện giờ tôi đang ngồi trong phòng giám thị viết bản kiểm điểm. Tôi ngồi có một mình trong phòng, chán nản. Viết xong rồi mà không thấy thầy, tôi ngồi nhởn nhơ luôn. Tiện nhớ bật nguồn lại điện thoại. Đây, lí do tôi học trễ là vì cái hấp tấp không suy nghĩ hôm qua đây. Điện thoại báo có mười tin nhắn và vài cuộc gọi nhỡ. Tôi mở vài tin nhắn ra xem: “Đang làm gì đó?”; “Sao không trả lời?”; “Này! Đang làm gì thế?”; “ Sao nãy giờ không nhắn tin? Giận tớ hả”, “Nếu là chuyện hồi chiều thì…”; “Lẽ ra cậu không nên như vậy.”;… Tôi chẳng muốn đọc tiếp nữa. Mệt quá rồi! Tôi về lớp sau khi nộp giấy tờ. Hừ. Gần như cả lớp nhìn tôi kinh ngạc như gặp ma. Có lẽ là do mặt tôi chưa sạch sau khi thức. Hoặc là vì một đứa như tôi lại đi học trễ. Này, tôi có thể ghét học nhưng đã học thì…giỏi của giỏi đấy. Bạn thân tôi quay qua hỏi ngay:
  14. - Chuyện hôm qua sao? Mĩ mãn chứ hả? Tôi nguýt nó rồi úp mặt xuống, buồn rười rượi. - Thôi rồi! Có kẻ thất tình rồi. Tao nói mà. Tốt quá con gái không thích đâu. - Mày im đi, không ai bắt mày nói đâu! Tôi chẳng tiếp thu được gì trong nguyên ngày học. Ra chơi, tôi lặng lẽ nhìn An từ phía xa xa. Đôi mắt chăm chú, đường cong của đôi mi hoàn hảo. Mái tóc ngố, làn da trắng. Cái nét đẹp mà ít ai không chú ý. Đôi lúc, toát ra từ ánh mắt là sự bình yên, an ủi, nhưng luôn có tính tình trẻ con, vui tươi trong đó. Tôi cứ nhìn mãi cho đến lúc An vô tình đưa mắt nhìn tôi. Tôi bối rối quay đi. Thắc mắc vì hành động kì quặc của mình. Chẳng lẽ khoảng cách tôi tạo ra nó dài thế sao?
  15. Chính xác thì chỉ có mình tôi thấy thế vì An vẫn cứ gần gũi, nhắn tin cho tôi. Tôi cũng nhắn lại, nhưng những câu chuyện không còn liền mạch và cuốn hút nữa. Những đề tài luôn đi đến ngõ cụt, rồi cuối cùng chỉ là những câu hỏi quá tầm thường như “Đang làm gì đó?”; “Học bài xong chưa?”,... Dần dần, mọi sự đi vào im lặng. Tháng mười một đến, cùng cái lạnh nhè nhẹ mà không buốt nhưng cũng đủ phải trùm kín chăn. Mùa đông, đúng như những gì người ta hay nói: mùa đông buồn. Những ngày tháng của tôi, nỗi buồn đeo bám từng ngày. Tôi nhớ An, đúng như Charles Coleb Colton đã nói: “Friendship often ends in love, but love in friendship – never”. Tình yêu thường kết thúc trong tình yêu, nhưng tình yêu để thành tình bạn thì không bao giờ. Đương nhiên, một số khác vẫn có thể là bạn. Còn tôi, ở số còn lại. Lần đầu tiên kể từ khi sử dụng điện thoại. Tin nhắn đầu tiên của ngày không phải của An, mà của tổng đài. Thêm những ngày sau nữa. Điện thoại trở nên yên ổn khi không có cô ấy. Tôi vẫn đêm đêm nhắn tin cho An chúc cô ấy ngủ ngon với những
  16. giấc mơ đẹp. Đôi lúc, có tin nhắn đáp trả, đôi lúc không. Có thể vì tôi nhắn tin khuya quá, cô ấy ngủ mất rồi. Những ngày buồn đeo bám tôi mãi, làm tôi ủ rũ rồi lại ngồi tương tư. Mường tượng những chuyện sẽ không xảy ra. Đôi lúc, bật cười ngặt nghẽo! Dạo gần đây, tôi lao đầu vào học bài quyết liệt, vùi đầu vào những bài toán hay phương trình hóa đến lý. Cũng không rõ lí do cho lắm. Để quên đi An trong khoảnh khắc, chỉ cần lung lay tôi sẽ nghĩ về An ngay. Để chứng tỏ tôi hơn thằng kia- tôi vẫn chưa biết tên hắn mặc dù hắn rất nổi. Tin đồn nói rằng hắn đang cố lấy lòng An nhưng An chưa trả lời(Địch thủ đáng gờm!). Nó học giỏi, tôi phải giỏi hơn nó. Để chứng minh điều gì? Tôi chịu. Nhưng coi như đó là hướng phấn đấu hiện tại. Có khi để nói với An, tôi không thua kém ai cả. Chỉ có quậy là tôi thua thôi! Song, vẫn có lúc tôi buông bút vì quá mệt mỏi. Lúc ấy, kí ức những lúc học với An lại ùa về. Chỉ cần một cái vuốt nhẹ êm để thức tỉnh tôi, chỉ cần một chạm tay để tôi lấy lại tinh thần, chỉ cần một ánh nhìn thân quen, đùa giỡn để thấy việc học thú vị thế nào. Và một chút ghen ghét cũng bắt buộc tôi vực dậy chiến đấu. Nhưng
  17. cảm giác bắt buộc vẫn là bắt buộc, bắt buộc của một kẻ mất mối tình đầu yếu đuối. Giờ thì hiểu vì sao tôi lại muốn An cho mình tôi rồi chứ? Nhưng mà ích kỷ quá. Sự vượt bậc quá mức của việc học cật lực làm những thằng bạn tôi bất ngờ. Đâu ai biết, tác nhân lớn nhất là vì một cô gái! Một tuần trước kì thi vào tháng mười hai, An nhắn với tôi vào tiệm nước hôm nào nói chuyện. Tôi hơi ngỡ ngàng khi An muốn gặp riêng tôi, nhưng dù sao cũng nên đi. Gặp tôi, An lại cười mỉm chi đáo để. Tôi vô cảm ngồi xuống trước mặt An. - Cậu trông tiều tụy quá đấy!
  18. Hả? Tôi nhìn lại mình, gầy hơn, nhìn vào tấm gương sát tường đối diện, mắt có vầng đen. Tôi như không nhận ra mình. Tôi đưa tay lên vò mắt, mỏi mệt, rồi nhìn lên. - Ừ! – Tôi trả lời hờ hững. - Này! Cậu có muốn nghe tin vui không? Tôi nhìn An nửa muốn nửa không rồi cũng gật đầu. - Noel này có cô bạn gái tỏ tình với cậu đó? Tôi chẳng biết đón nhận thông tin này với vẻ mặt vui hay buồn. - Có kẻ thích đứa luộm thuộm này sao?
  19. - Ai biết được? - Thế thì cô ấy chắc phải chuẩn bị tinh thần cho lời từ chối rồi? - Vì sao? - Vì… “…tớ cần thời gian để làm quen với cảm giác mất cậu, An à!”, tôi không nên nói thế. Mất đi cảm giác thân mật, quan tâm ngày nào chứ không phải An thật sự. - Thôi, bỏ đi! – Tôi phẩy tay.
  20. - Lỡ như cô gái ấy dễ thương như bao người mong ước thì thế nào? “Cậu là đẹp nhất đối với tớ! Sao cậu không hiểu?”. Tôi dần trở thành kẻ tự thoại nên biết rằng mình phải chấp dứt cuộc đối thoại thôi. - Đó là tất cả những gì cậu muốn nói với tớ sao? An hơi bàng hoàng khi tôi hỏi thế rồi cô bối rối: - À…ừ! - Thế thôi. Chào cậu! Tôi mang cặp lên trước khi An cất lời:
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2