intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Mưa yêu thương

Chia sẻ: Khanhlkkk Kahnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

59
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắp tới ngày đám cưới với Bảo, tôi có cảm giác như mình là một người bị tụt xuống chiếc cầu thang. Chiếc cầuthang trơn quá cho nên tôi cứ bị trôi xuống tận cùng. Và tôi đã rơi.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mưa yêu thương

  1. Mưa yêu thương
  2. Sắp tới ngày đám cưới với Bảo, tôi có cảm giác như mình là một người bị tụt xuống chiếc cầu thang. Chiếc cầu thang trơn quá cho nên tôi cứ bị trôi xuống tận cùng. Và tôi đã rơi. Sài Gòn cuối mùa đông, đầu mùa xuân lại có những cơn mưa vội. Mưa chạy vội như cuộc tình của tôi rất vội. Thật vội. Tôi thu dọn hết đồ đạc của riêng tôi tại văn phòng, vỏn vẹn trong chiếc thùng giấy như ngày ngày tôi đến làm việc ở công ty, rồi ra đi. Tôi và Bảo sẽ không có một đám cưới nào diễn ra. Dẫu làm vợ Bảo là giấc mơ của nhiều cô gái. Tôi hiểu lòng mình hơn ai hết, quyết định dứt khoát ra đi không để lại cho tôi một chút đớn đau, mà lại nhẹ tênh như thể tôi đang níu một chiếc khinh khí cầu bay bổng giữa không trung. Tôi và Bảo cùng hẹn nhau mùa xuân này sẽ có một chuyến rong chơi về phương Nam, sau đám cưới. Mùa xuân đang tới gần kề, vậy mà tôi đã bỏ cuộc?
  3. Bảo không về tiễn tôi đi. Chỉ có một mình tôi rời khỏi nơi tôi làm việc với bao tháng, bao ngày. Màn hình tivi đang phát những chương trình ca nhạc ca tụng mùa xuân. Bảo đang ở một nơi chốn khác, có thể anh đang nắm tay cùng một cô gái nào đó, trượt lên những đồi cát vàng của Phan Thiết. Anh chắc chắn chẳng nhớ đến tôi, với tôi, anh là một đoạn đời đã khép lại, là một trang sách đã đọc xong. Còn tôi thì xem anh giống như một ngày đã trôi qua, tôi đang bước tới một ngày mới. Mẹ tôi nhìn tôi khi tôi về nhà: “Mẹ biết mà. Con nghỉ việc là tốt. Khi không yêu người ta thì khó mà đối mặt hàng ngày”. Tôi ngước nhìn mẹ, người mẹ đã còng vai chịu đựng một cuộc hôn nhân không tình yêu với ba. Ngày xưa mẹ yêu một người đàn ông khác, nhưng người đàn ông đó quá nghèo để có thể mang lại hạnh phúc của mẹ. Ngay thời của mẹ, tình yêu đã phải đi đôi với chuyện người đàn ông mình lựa nương thân phải có cuộc sống như thế nào, huống chi là tôi bây giờ. Nhưng mẹ khác tôi ở chỗ cam chịu, biết dấu chặt lòng mình, chấp nhận cho ba tung tăng với người đàn bà khác. mẹ lặng lẽ sinh ra ba đứa con như thể đó là niềm vui của mẹ. Tôi may mắn là đứa con út trong gia đình, trên tôi là hai anh trai để cho tôi làm nũng, để cho tôi cảm thấy yên lòng vì được chở che. Bảo từng đến nhà tôi, khi đó Bảo ngoan giống như một thanh niên mới lớn, dù
  4. trong tay anh là cả sự nghiệp. Bảo không tỏ tình, chỉ dịu dàng kéo tôi về phía anh theo cách mà anh có thể. Sao lại không có thể được, khi Bảo khẽ khàng gọi điện: “Ngọc ơi, tôi đang ở nhà hàng Lạc Việt, ăn một mình buồn lắm. Cô tới ăn tối cho vui nhé”. Điện thoại gọi xong, chiếc ôtô riêng của anh đã dừng trước nhà, người tài xế ngồi đợi tôi ra. Mẫu người đàn ông như Bảo là điều mà biết bao nhiêu người con gái ham muốn. Tất nhiên tôi cũng đã giống như bao nhiêu người con gái đó, nhưng tôi may mắn hơn họ vì được chọn lựa. Công ty của Bảo làm ăn ngày càng phát đạt, biết bao nhiêu hợp đồng làm ăn được ký kết, mang tới cho anh dễ dàng những số tiền lớn. Tôi lao vào Bảo bởi cái hào nhoáng mà anh trao cho tôi, tôi ngộ nhận đó là tình yêu vì Bảo đã chọn tôi chứ không phải là một cô gái khác. Để rồi khi đã bước vào cái vòng hào quang rực rỡ cuốn hút mình kia, tôi nhận ra rằng mình đã đi lạc lối. Bảo không tấn công tôi bằng cách những người đàn ông thường tình áp dụng, bởi anh có tất cả cái mà một người đàn ông cần có để chinh phục trái tim bất cứ một người phụ nữ nào anh ham muốn. Tôi đọc trên báo những dòng tuyển nhân viên ngắn ngủi của Công ty anh. Đơn giản chỉ là tuyển một nhân viên phiên dịch tiếng Hoa. Tôi đã chọn lọc khoa Hoa
  5. Văn bởi vì tôi thích đọc truyện tiếng Hoa, thích nghe những bản nhạc tiếng Hoa và xem phim tiếng Hoa. Từ nhu cầu rất bình thường và cũng rất riêng tư của mình tôi đã đi học. Ra trường, mẹ khuyên tôi trông coi cửa hàng của mẹ, thay vì mẹ phải thuê người. “Coi như con làm cho mẹ đi, lương tháng trả đàng hoàng. Dù sao con gái mình coi cửa hàng vẫn tin cậy hơn người lạ”. Mẹ tôi nói thế. Cửa hàng của mẹ nằm ngay con đường sầm uất của thành phố, nơi đó là con đường đi chính của bất cứ khách du lịch nào khi đến nơi này. Mẹ bán các mặt hàng lưu niệm, đa dạng đủ thứ từ rẻ tiền đến mắc tiền. Những ngày ngồi ở cửa hàng của mẹ làm tôi bó tay bó chân, rất chán. Thế là nạp đơn xin việc. Tôi đã vượt qua gần 100 hồ sơ, trở thành thông dịch cho công ty của Bảo. Lúc đầu anh ở rất xa đối với trái tim tôi, tôi không chú ý tới anh, quan hệ giữa tôi và anh hoàn toàn chỉ là công việc. Rồi anh tìm cách đến gần rất khéo léo. Khởi đầu là mức lương tăng lên, sự gần gũi của anh với tôi cũng tăng theo. Cho đến khi anh đưa tôi lên chức trợ lý giám đốc để ràng buộc tôi thì tôi hiểu là mình đã ở trong tầm ngắm của anh. Rồi những lần đi công tác chung Bảo vẫn giữ một khoảng cách nhất định, dịu dàng như chưa từng thể dịu dàng. Không ai có thể tin rằng một ông giám đốc độc thân
  6. đầy quyền lực đi công tác chung với cô trợ lý giám đốc mà không hề có một chuyện gì xảy ra?. Bảo không vội vàng, vì tôi đã là một con chim mà Bảo là thợ săn, anh tin rằng tấm lưới anh giăng ra hẹp dần, sớm muộn gì tôi là con chim anh định đưa vào chiếc chuồng xinh đẹp. Con chim tôi sẽ bị anh bắt giữ, và suýt tí nữa tôi đã cam tâm vào chiếc lồng anh để sẵn, rất ngoan ngoãn. *** Tôi yêu mùa xuân như tất cả mọi người đều yêu mùa xuân. Sài Gòn trong mùa xuân thường có những cơn mưa bất chợt, mà mọi người vẫn thường gọi là mưa rửa lá. Sau cơn mưa, lá của những hàng cây như mượt mà hơn, đẹp hơn. Có thể bây giờ cuộc sống khiến cho mọi người vội vàng quá, cho nên chẳng ai kịp nhìn hàng cây xanh thay lá mới vào mùa xuân, được cơn mưa mới gột rửa đi trên thân mình những bụi bậm trần gian. Còn tôi thì quá rảnh rang để ngắm nhìn hàng cây đang nõn nà lá mới trong mùa xuân mới. Tôi chẳng tiếc nuối để dứt bỏ một công việc, dẫu rằng tôi còn cả một lời hò hẹn của mùa xuân. Hôm tôi về nhà, mẹ nói: “Con có buồn không?”. Tôi lắc đầu: “Không mẹ ạ. Con chỉ cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn”. Thật lạ phải không?
  7. Chính tôi đã không cam tâm vào chiếc lồng son của Bảo đưa ra. Bởi trong lòng tôi trơ trọi quá, và bởi trong lòng tôi chỉ luôn nghĩ đến một người. Tôi nhớ vớ vẫn đến một câu văn trên một trang sách nào: “Thà sống một mình còn hơn là sống với người mà trong lòng lại lỡ mang một hình bóng khác”. Tôi đón một chiếc xe đi trên đường. Xe đi, đi ra ngoại ô, tôi đang đến nhà anh. Trong ngược xuôi dòng đời đó, một hôm lang thang trên mạng, tôi gặp một người cũng yêu mùa xuân Sài Gòn giống như tôi. Đó là Tùng Quân. Tôi vẫn thường để máy vi tính của mình ở chế độ nối mạng cả ngày, nickname yahoo của tôi ở chế độ chờ đợi. Tôi vu vơ nói chuyện với một ai đó ngẫu nhiên vào trang của tôi. Có người dăm lần, có người được vài ngày. Rồi chán. Tôi quan niệm trong thế giới ảo kia là giải trí. Những con người tiếp xúc với tôi trong thế giới ảo đó cũng chỉ giúp tôi tiêu khiển, giết bớt thời gian rảnh rỗi của tôi, ở nơi đó không có chỗ cho tình yêu hồn nhiên. Ở nơi đó, đôi khi mọi người đeo mặt nạ, bỡn cợt với nhau mà chẳng hề sợ mất lòng. Đám đông của thế giới ảo như mây trên trời, cứ trôi qua rồi tan đi khi nắng bừng lên. Nhưng Tùng Quân đã là một ngoại lệ.
  8. Chúng tôi thường trò chuyện với nhau rất khuya. Tôi nhìn thấy qua webcam căn phòng của Tùng Quân. Một căn phòng xinh xinh với sách vở bề bộn. Thỉnh thoảng có một con mèo chồm vào ống kính. Anh nói: “Nó là người thân nhất của anh đó”. Chúng tôi nói chuyện với nhau rất khuya. Có khi tiếng động ở ngoài đường đã không còn nữa. Thời gian của tôi và Tùng Quân là thời gian trên máy vi tính. Nhưng tôi rất thích thú khi nói chuyện với anh. Anh làm cho tôi cười vui, anh làm cho lòng tôi ấm lại trong những lúc buồn ngất trời. Tôi không có thói quen cho địa chỉ nhà mình với những người chat trên mạng. Bởi không thể để giữa ảo và thực lẫn lộn. Nhưng ngoài việc ngồi máy chat với Tùng Quân, tôi đã tò mò đọc khá nhiều truyện ngắn của anh đăng trên các báo. Tôi nói anh là nhà văn, anh nói lại anh chỉ là người viết truyện ngắn. Những truyện ngắn của anh toàn là những mối tình đẹp. Những nhân vật trong truyện của anh luôn luôn nhận được hạnh phúc. Tôi đã mua một cuốn sổ giấy trắng, cắt những truyện ngắn của anh dán vào. Khi chat với anh, tôi kể cho anh nghe cảm nhận của tôi về các truyện ngắn của anh. Anh cười rất vui: “Em đọc thấy thích là anh vui rồi”. Trong các truyện ngắn đó, có một truyện anh viết về tôi. Anh cho hai đứa chúng tôi gặp nhau ở giữa một cánh rừng đầy hoa mai vàng tơi tả rơi. Cả hai người không hề biết mặt nhau đi trong
  9. ngàn cánh vàng rơi tơi tả kia. Cả tuần lễ Tùng Quân không lên mạng. Những dòng nhắn tin của tôi cho anh chỉ lơ lửng trên không. Để rồi một buổi tối, sau khi rời khỏi lớp Anh văn học thêm. Tôi nghe tiếng gọi rất khẽ phía sau: “Ngọc”. Tiếng gọi không to, không vang, nhưng tôi linh cảm là anh đang gọi. Khi xoay người, tôi đã nhận ra anh. Tùng Quân và tôi đã có một đêm lang thang trên đường phố Sài Gòn đầy kỷ niệm. *** Hai đứa tôi đứng dưới cơn mưa xuân, giữa lòng thành phố rộn ràng. Quên đi những toan tính đời thường, quên đi Bảo. Quên cả những lần buồn, cả những lần vui. Tiếc rằng không có hoa mai rụng ngập đường. Tùng Quân hỏi: “Mình sẽ đi đâu em nhỉ?”. Tôi hỏi lại Tùng Quân: “Vậy thì mình đi đâu?”. Rồi cả hai cười vang. Tôi không hỏi anh là tại sao bước chân của tôi đi rất khẽ mà anh vẫn biết? Tôi không hỏi anh là tại sao anh vẫn đợi chờ tôi dẫu cả tháng trời tôi không lên máy chat cùng anh? Tôi không hỏi tại sao và tại sao anh không ngừng nhớ thương tôi.
  10. Bởi tôi biết rằng những câu hỏi đều vô nghĩa. Khi trái tim đã nghiêng về, phải biết bước chân tìm đến, dẫu là bước chậm.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2