intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Nắm và buông

Chia sẻ: Hoi Dac Tri | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

60
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thể loại : Truyện ngắn teen Tác giả: Yu ngố Rating: Ai thích thì đọc Waring: ko Trạng thái: finish Tôi bỏ cuốn tiểu thuyết vừa mua vào trong giỏ xe. Cuốn này là cuốn tiểu thuyết thứ 314 của tôi. Tôi thích đọc tiểu thuyết, cảm giác cuộc đời

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nắm và buông

  1. Nắm và buông Thể loại : Truyện ngắn teen Tác giả: Yu ngố Rating: Ai thích thì đọc Waring: ko Trạng thái: finish Tôi bỏ cuốn tiểu thuyết vừa mua vào trong giỏ xe. Cuốn này là cuốn tiểu thuyết thứ 314 của tôi. Tôi thích đọc tiểu thuyết, cảm giác cuộc đời trở nên thật đẹp qua từng câu chuyện. Và cũng có lẽ là khi ở một mình đọc những tiểu thuyết sướt mướt phần nào đó giúp tôi khóc một cách nhẹ nhàng hơn. Bởi tôi chẳng có cách nào để nc mắt chảy một cách tự nhiên, nhiều khi muốn khóc lắm nhưng thứ nước ấy cứ trốn tránh một cách bướng bỉnh. Mặc dù biết khóc không phải lúc nào cũng giải quyết được tất cả nhưng nhiều khi khóc lại giúp ta nhẹ nhõm hơn được rất nhiều. Hôm nay là một ngày không được đẹp cho lắm. Bầu trời bị bao phủ bởi những đám mây xám xịt. Chắc lại sắp mưa, mùa này những cơn mưa cứ rình rập đâu đó rồi ập tới 1 cách bất chợt. Tôi chắc đa số khi thấy bầu trời này thì sẽ nhanh chóng bay nhanh về nhà. Nhưng riêng tôi thì không, tôi vẫn chậm rãi đạp xe qua từng con đường để trở về nhà. Vì tôi nghĩ rằng có nhiều thứ cần chậm rãi để ngắm nhìn cũng như để suy ngẫm. Tôi xóc nhẹ cổ áo, đôi chân vẫn đạp những vòng quay tròn đều đặn. Cho đến khi tôi cảm giác như tim mình vừa bị bóp nghẹn, chỉ có một từ. Đau. Đôi tay tôi run rẩy chẳng kiểm soát đc tai lái. Tôi dừng xe tạt vào một góc đường, thở hổn hển. Ai nhìn vào chắc đều nghĩ tôi vừa tham gia một cuộc đua xe nào đó. Mà cũng đúng, tôi vừa trải qua một cuộc đua. Cuộc đua của cảm xúc… Trong đầu tôi chỉ là những cảm xúc lẫn lộn… khó mà diễn tả được tất cả bằng những con chữ. Phải đến khi những hạt mưa bắt đầu nhỏ giọt tôi mới tỉnh táo lại. Tôi vẫn thế vẫn chậm rãi tìm một mái hiên mặc cho nước mưa đang khiến người tôi trở nên run rẩy. Nhưng rồi khi nhớ ra cuốn tiểu thuyết trong giỏ xe tôi trở nên cuống, tạt vội vào một mái hiên gần nhất mà lúc nãy tôi không muốn vào trú vì đã có một đứa con trai. Khi đã yên vị ở một góc hiên. Tiếng mưa lộp độp trên mái hiên, màn mưa mờ mịt khiến tâm trạng tôi càng trở nên tồi tệ. Hình ảnh lúc nãy lại hiện lên trong đầu tôi. Một anh chàng điển trai với mái tóc nâu nắm chặt tay một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn. Cả 2 mỉm cười thật hạnh phúc. Rồi cô gái nhướm người lên để đặt trên môi chàng trai một nụ hôn. Có lẽ là phần thưởng cho anh chàng về mòn quà mà cô ấy
  2. đang cầm trên tay. Cả người tôi lại run rẩy, có lẽ 1 phần vì mưa thấm ướt lạnh cũng có lẽ tôi không đủ sức để chịu đựng những cảm xúc dồn nén cùng một lúc thế này. Và rồi… Tay tôi buông lỏng dần, cuốn tiểu thuyết trong tay rơi xuống một vũng nước mưa gần đó. Tôi ngồi xuống, gục mặt. Khóc. Tôi khóc. Nước mắt hòa với những giọt nước mưa rơi lã chã. Tôi tiếc cuốn tiểu thuyết vừa mua hay tiếc cho chuyện tình mới chớm của mình. Tôi không biết. Tôi chỉ biết tôi cần phải khóc. Một lần cho tất cả. Và thế là tôi cứ khóc... tiếng nấc của tôi bị át bởi tiếng mưa... cảm giác tất cả đang đều đang quay lưng lại với tôi. Bạn cứ tưởng tượng đi, khi bạn bước vào một căn phòng. Có rất nhiều người... Nhưng điều đáng nói ở đây là tất cả bạn thấy đc chỉ là phía sau lưng họ. Dù bạn cố gắng thế nào, thì họ vẫn cứ quay lưng với bạn. Cảm giác lạc lỏng cứ thế vây lấy bạn. Tôi bây giờ cũng thế. Và tôi bế tắc, chỉ biết để cho nước mắt thỏa sức tuôn rơi. *** Mưa tạnh. Tôi cũng thôi khóc. Khi ngẩng mặt, tôi đã bị choáng. Cậu bạn lúc nãy với một khuôn mặt rất chân thành chìa ra trước mặt tôi cuốn tiểu thuyết tôi vừa “bỏ rơi” lúc nãy. Mặc dù bìa hơi ướt nhưng bên trong thì có vẻ không bị gì.Tôi cố gắng đứng dậy vì đôi chân tôi vì ngồi 1 chỗ quá lâu nên tê cứng. Trong đầu chỉ hiện lên đc một câu vỏn vẹn. -Ơ... Cảm ơn cậu. -Cảm ơn gì chứ. Vì tớ nghĩ cuốn tiểu thuyết này thực chất không phải là thứ mà cậu muốn “buông xuôi”. Cậu ấy nói với giọng đều đều, nó đủ khiến tôi phải ngẫm nghĩ. Chỉ một câu mà tôi cảm thấy cậu ấy thật gần gũi. -Vậy cậu nghĩ tớ muốn buông xuôi gì hả? -Tớ không chắc. Có thể là một cú say nắng. Tôi mỉm cười, nhận lấy cuốn tiểu thuyết từ cậu bạn. -Sai rồi. Tớ không say nắng. Nói rồi tôi trèo lên xe và quyết định đạp về nhà, để lại bộ dạng ngơ ngẩn của cậu bạn. Được một đoạn thì tôi nghe tiếng cậu ấy gọi từ đằng sau. -Này. Face cậu là gì? -Lạc lỏng. Avatar là nhánh cỏ khô. Tôi trả lời nhanh, không hề suy nghĩ. Tối đó, tôi onl Face sớm. Tôi chờ đợi cái biểu tượng bạn bè hiện lên. Viết một vài câu stt điểm lại sự kiện trong ngày. Tôi lang thang Face của lũ bạn... 12h đêm. Tôi vẫn thức. - Là một nick tên Chân thành gửi tin nhắn cho tôi. -What? -Lúc chiều sao chạy nhanh thế?
  3. Một nụ cười nở trên môi tôi. Thì ra là cậu ấy, Face buồn cười là thế. Cậu ấy là bạn bè trong Face của tôi mà chính tôi cũng không biết. Lạc lỏng : -Tớ không chạy. Chân thành: -Thế tại sao? Lạc lỏng : -Không biết. Chân thành: -Tớ tưởng cậu lại muốn trốn chạy tớ lần thứ 2. Lạc lỏng : :-/ Chân thành: Linh Lan. Lạc lỏng : Sao cậu...? Chân thành: Cậu đừng nói gì cả. Hãy để tớ nói hết. tớ biết chuyện gia đình cậu, tớ biết chuyện bà nội cậu vừa mất. Tớ cũng biết cậu đã sống tự lập một mình. Tớ biết chuyện cậu và anh Huy. Tớ biết cả chuyện anh ấy cặp với nhỏ Mai. Lạc lỏng : Cậu... Chân thành: Tớ là Đạt đây. Cậu còn nhớ thằng nhóc luôn bị coi là suy dinh dưỡng của lớp 5A không? Đạt... Trong đầu tôi hiện ra hình ảnh một thằng nhỏ bị tụi bạn dồn vào một góc tường để đánh. Vì thằng bé ấy rất ốm.. ốm nhách ý. Có lúc tôi nghĩ chỉ cần thằng đấy không mặc áo thì tôi có thể đếm hết xương sườn của nó. (??!) Thằng bé ấy bị đánh khóc thét lên. Tôi cảm thấy đồng cảm với nó, bởi vì tôi cũng từng bị ăn hiếp như thế. (vì ít nói). Không hiểu lấy đâu ra dũng khí, tôi đã dùng thước kẻ đánh vào những thằng bạn trong lớp để cứu nó. Mấy thằng bạn thực chất không đau chỉ là ngạc nhiên khi thấy tôi hành động như thế nên ngẩn tò te hết. Rồi hôm sau, nhà tôi chuyển nhà, tôi chuyển trường. Tôi không đến chào ai bởi vì tôi chẳng thân với ai. Và thằng nhỏ ấy bây giờ lại xuất hiện nói tôi trốn chạy. Buồn cười thật. Lạc lỏng: Này nhóc. Tớ chuyển nhà. Không phải trốn chạy. Chân thành: Vậy thì để xem đã. 10h sáng mai. Kem Blue nhé. G9. À cậu nên tập buông khi nắm khiến cậu quá đau đi nhé.. Rồi cậu ấy off Face. Tôi cứ ngồi đọc đi đọc lại đoạn chat của 2 người và lại mỉm cười. Trốn chạy ư? Tất nhiên là tôi sẽ không làm thế rồi. Sáng mai 10h tôi sẽ gặp cậu ấy. Tôi biết tôi sẽ không cần khóc lóc để kể lại cuộc sống đang rối tung của mình. Ba mẹ ly hôn, bà nội vừa mất, tôi dọn ra sống một mình, rồi tôi và anh Huy là một cặp, cả chuyện tôi biết anh ấy thích một nhỏ khác nhưng cứ im lặng. Cậu ấy cũng sẽ không hét và nói tôi ngu ngốc khi chịu đựng như thế. Vì vậy việc gì khi tôi phải trốn chạy? Trực giác cho tôi biết tôi có thể tin tưởng cậu ấy. Tôi off Face không quên viết một stt “Tôi đã biết cách buông xuôi những thứ không thuộc về mình. Tất nhiên, tôi cũng sẽ nắm chặt những thứ của mình. Và có thế nào đi nữa, tôi sẽ không trốn chạy!!!” Trích Dẫn
  4. Các bài viết khác cùng chuyên mục
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2