intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Bên ô cửa sổ

Chia sẻ: Nhungbuoichieuvang Nhungbuoichieuvang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

88
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Những khúc dạo đầu. Nó biết cậu, từ những ngày hè năm lớp 12. Dù cậu và nó chưa từng giáp mặt nhau một lần, nhưng mỗi khi muốn nhìn thấy cậu, nó biết mình cần phải làm gì. Bởi từ ô cửa sổ ngay cạnh chỗ nó hay ngồi, chỉ cần nhìn qua đấy xuống khoảng sân trống, nơi có hai cây cột bóng rổ nằm ở hai đầu sân. Cậu thường ở đó, với quả bóng cam trên tay, và ánh mắt rất đẹp, như chứa cả một khoảng trời xanh dịu dàng bên trong...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bên ô cửa sổ

  1. Bên ô cửa sổ
  2. Những khúc dạo đầu. Nó biết cậu, từ những ngày hè năm lớp 12. Dù cậu và nó chưa từng giáp mặt nhau một lần, nhưng mỗi khi muốn nhìn thấy cậu, nó biết mình cần phải làm gì. Bởi từ ô cửa sổ ngay cạnh chỗ nó hay ngồi, chỉ cần nhìn qua đấy xuống khoảng sân trống, nơi có hai cây cột bóng rổ nằm ở hai đầu sân. Cậu thường ở đó, với quả bóng cam trên tay, và ánh mắt rất đẹp, như chứa cả một khoảng trời xanh dịu dàng bên trong. Nó bắt gặp cậu lần đầu từ một buổi học Văn chiều hè, khi mà những tiếng đập bóng đều đạn vang lên phía ngoài cửa sổ, thu hút sự chú ý của một cô bé đang mơ mộng giữa những cơn sóng văn chương. Và rồi gương mặt ấy, ánh mắt ấy, không biết từ lúc nào đã len lỏi nhẹ nhàng vào những giấc mơ hè đẹp nhất của nó. Như một thói quen, nó thường dõi theo những bước chạy của cậu, khi những ngày hè chậm chạp trôi qua. Từ ô cửa sổ. …… Vào năm học mới, mọi thứ dần đổi thay. Lịch học kín mít đã lấy đi gần thời gian rảnh rỗi của nó. Nhưng nó vẫn đều đặn duy trì một vài thứ: Lớp học vẽ yêu thích ngày chủ nhật, và nhìn theo cậu bạn ấy từ ô cửa sổ. Nó dần cảm thấy thích thú với việc làm vụng trộm ấy. Từ tầng hai của lớp nó, người từ sân bóng sẽ ít khi để ý lên phía trên, nhưng lại là một khoảng cách vừa đủ để nó có thể phác thảo cậu một cách thật nhất trong quyển sổ vẽ của mình. Tuy thế, đôi lúc nó cũng đã giật mình khi cậu đột ngột quay về phía cửa sổ, về phía nó. Những lúc ấy, nó thường núp xuống, thật nhanh, hoặc khoác lên mình vẻ mặt lơ đãng và nhìn sang chỗ khác, dù cho tim nó dang nhảy nhót liên hồi, còn khuôn mặt thì mọc lên hai mặt trời bé con đỏ rực. Sau đó, nó thường lắc đầu và cười thầm khi nghĩ lại những hành động ngốc xít ấy của mình.
  3. _Cậu vẫn đam mê hắn như thế à? Tiếng của Như vang bên tai, lôi nó trở về thực tại một lúc . Nó quay sang, nhoẻn miệng cười tinh nghịch: _Cậu biết mà, tớ luôn sống với “động lực” của mình mà. _Cho tớ xem cậu vẽ cái gã “động lực” đó đến đâu rồi. Xem nào, tóc xoăn nâu ngô ngố, mũi thẳng, nụ cười xinh trai, và ánh mắt “đẹp không chịu được”. _Này, thôi chọc tớ đi nhá, tớ oánh cậu đấy. _Thôi, trả cậu đấy. Tiếp tục sự nghiệp ngắm trai đi. Xin lưu ý là sắp vào học. Nhớ tỉnh mộng đúng lúc. Nó cầm quyển sổ trên tay, ngập ngùng nhìn lại ra phía cửa sổ. Khoảng sân giờ đã trống trải, chỉ còn lại những chiếc lá vàng lướt nhẹ trong không gian. Tiếng chuông vào lớp đã vang bên tai nó. *Âm vang bên ô cửa. Chủ nhật hôm ấy, nó được gặp cậu. Không phải là từ ô cửa sổ nữa, mà là giáp mặt nhau thật sự. Trong lớp học vẽ. Khi thầy giáo giới thiệu cậu trước lớp, nó giật mình thon thót, rồi luống cuống vội vã giấu quyển sồ nó vẽ cậu đang nằm ngay ở góc khung vẽ của nó. Cậu bước xuống phía dưới, rồi…ngồi ngay cạnh nó, không một chút đắn đo. Trong một khoảng khắc, đột nhiên cậu nhìn nó đăm đăm, như thể đang nhìn một sinh vật lạ nằm ngoắt nghẻo trong sở thú. Nó bối rối, lúng túng trong miệng: _Cậu…cậu nhìn gì thế, bộ…bộ tớ dính gì trên mặt à.
  4. _À, tớ cứ nghĩ là…gặp người quen, xin lỗi nhé. Đoạn hội thoại ngắn nhanh chóng trôi qua, nhường lại không gian cho tiếng bút vẽ lăn nhẹ trên những trang giấy trắng. Nó thở nhẹ, liếc mắt nhìn sang cậu một cái, rồi lại thở dài. Cuộc nói chuyện đầu tiên của nó với cậu, ngắn gọn đến mức cộc lốc và vô duyên. Nó đã từng mường tượng ra một cuộc gặp mặt thơ mộng hơn thế này, khi mà nó đã tìm hiểu về cậu, và nó sẽ là người bắt chuyện trước với cậu về một để tài nào đó mà cậu có thể trở nên hứng thú khi nói về nó, chứ không phải là những lời này. Nhưng chẳng hiểu sao hôm đó, nó cứ thì thầm những bài hát mà nó thích trên suốt đường về, và chìm vào giấc ngủ nhanh chóng, với nụ cười cứ phẳng phất mãi trên môi… _Cậu và hắn ta đã nói chuyện như thế thật sao. Nó gặt dầu ngao ngán khi Như tỏ ra rất…bức xúc và cứ hỏi dồn nó về buổi gặp mặt hôm đó, khi cả hai đang ngồi bên ô cửa sổ quen thuộc. _Hâm! _Sao cơ? _Cậu không nghĩ ra được câu nói nào tốt hơn sao? Chẳng hạn như “nhìn cái gì hả, bộ thấy tớ đẹp hay sao mà nhìn hoài vậy?”. Như thế đấy. _Hahaha, cậu mới đúng là đồ hâm. –Nó cười thích chí. _Đùa vậy thôi mà. Có khi nào hắn nhìn cậu tại cậu giống…người iu của hắn không nhỉ?
  5. Như vội ngắt lới, vẻ hối lỗi như vừa làm một việc gì đó sai hiện lên trên gương mặt cô bạn. Nó im lặng. Nó cũng đã thoáng nghĩ thế khi cậu ấy trả lời nó. Nhưng nó nghĩ, một người như cậu, khi nhầm nó với người mà cậu yêu quý, sẽ là một ánh mắt khác, một ánh mắt sâu thẳm hơn, chứ không phải là ánh mắt đó… _Mi à, tớ xin lỗi, tớ lỡ… _Không, không sao đâu. Tớ nghĩ cũng…nên tính đến trường hợp đó chứ. Nó thôi không trò chuyện nữa, mà cắm iPod vào tai và nằm gục xuống bàn, không buồn nhìn ra phía cửa nữa. Như hiểu ý, nên lẳng lặng rút đi, để nó được một mình. …. Buổi học hôm ấy cũng trôi qua như mọi ngày. Vẫn chẳng nói với nhau được một lời nào. Đã thế, mấy buổi học gần đây nó vẽ dở đi rất nhiều, khiến thầy giáo cũng thắc mắc về sự thay đổi ấy. “Thầy đừng hỏi em, hỏi cái bạn bên cạnh mà ngày nào cũng làm em run cầm cập ấy.” Nó nghĩ, chân vẫn bước đi chậm chạp trên đường. Có tiếng ai đó gọi phía sau nó, mỗi lúc mỗi lớn, như đang muốn giật nó quay lại. _Hà Mi, Hà Mi. Một chiếc xe đạp phanh kít ngay bên cạnh nó. “Động lực” nhảy xuống xe trước vẻ mặt ngỡ ngàng của nó. _Sao, sao cậu biết tên tớ. Mà…có chuyện gì thế? _Cậu để quên cuốn sổ này. Có tên cậu ghi trên đó mà. Nó tròn mắt nhìn quyển sổ yêu dấu của nó đang nằm gọn trong tay cậu. Một luồng điện như vừa bắn qua người nó. Nó nhận lấy quyển sổ, rụt rè hỏi:
  6. _Cậu…cậu đã xem gì trong đây chưa vậy? _Cậu yên tâm, tớ không phải loại con trai thích moi móc đầu. Với lại tớ biết, con gái các cậu luôn có những bí mật riêng cần được dấu kín. _Ừm, cảm ơn cậu. _Không có gì. À mà này, cậu học trường Vũng Tàu, đúng không? _Sao cậu biết? _Chỉ là…tớ đoán thế thôi. Thôi tớ về trước nhé. Hẹn gặp tuần sau. _Khoan đã, tớ…tớ chưa biết tên cậu. _Tớ tên là Quang Huy. Cậu ấy đáp, rồi đạp đi, không quên gửi lại nó một nụ cười. Choáng. Thật sự là nó choáng váng. Cơn choáng váng lạ lùng và dễ chịu nhất mà nó từng có. Lần đầu tiên nó được nhìn thẳng vào đôi mắt ấy lâu như thế. Quãng đường về nhà hôm ấy, đột nhiên trở nên thật ngắn gủi. … Từ cái buổi chiều lạ lùng ấy, cậu đột ngột xuất hiện nhiều hơn trong cuộc sống của nó. Những lần giáp mặt tình cờ khi đi cùng hướng cầu thang ở trường, những buổi học quân sự chung toàn trường, hay cả những lần mà cậu xông pha vào lấy cho nó phần xôi nóng hổi khi hai đứa xếp chung hàng ở căn tin. Và tất nhiên, là cả những buổi học vẽ, khi mà cả hai cùng đến sớm nhất để trò chuyện với nhau trên sân thượng. Ban đầu, nó chỉ cho là tình cờ, những câu chuyện chỉ đơn giản là về chuyện học hành, một chút sở thích của nhau. Chậm chạp, lặng lẽ, đến khi nó nhận
  7. ra, thì cậu đã trở thành một phần quan trọng trong nó từ lúc nào không hay. Nó bắt đầu nghĩ rằng ông trời đang cho nó một cơ hội thật sự. Nó nghĩ rằng có thể, cậu cũng thích nó. Nó cảm thấy những buổi gặp mặt dần trở nên ngắn đến mức nó không thể kịp nói hết những gì mà nó định bày tỏ. Có thể, khi người ta thực sự yêu mến một điều gì đó, thì thời gian cũng chỉ còn là tương đối, hai đầu xa xôi của một khoảng thời gian cũng có thể ghép lại làm một, để trở nên ngắn ngủi. Cậu không lạnh như những bức vẽ của nó. Cậu thực tế, nhưng luôn pha chút tinh nghịch trẻ con trong những lời nói, và cũng lãng mạn, theo cách của một cậu con trai. Cậu thường kể cho nó nghe những cậu chuyện hay mà cậu đọc được trên những trang web, thi thoảng lại chèn thêm những câu bình luận hóm hỉnh. Nó thường im lặng nghe cậu kể, rồi lại cười rúc ríc trước những câu nói đùa ấy, và pha thêm một chút suy nghĩ của mình vào những câu chuyện đó. Có lần cậu nói với nó, rằng cậu sẽ yêu và cưới một người giống như nó vậy. Lần đó, nó suýt làm rơi li trà sữa trên tay nếu như cậu không cười thật tinh ranh và đính chính lại là muốn yêu một người biết vẽ tranh đẹp như nó. Nói đưa tay đấm nhẹ cậu một cái, không quên trấn an trái tim đang đập loan xạ của mình. …… Sau kì nghỉ Tết, thời gian ngày một gấp rút hơn. Núi bài làm và đề ôn tập ngày càng chất cao khiến nó phải cắt bớt đi nhiều thời gian hơn. Nó buộc phải bỏ lớp vẽ ngày chủ nhật, đồng nghĩa với việc không được trò chuyện với cậu thường xuyên hơn. Dù có yêu thích đến đâu, thì việc học đối với nó vẫn là quan trọng nhất. Nó đã nhắn cho cậu như thế, và cậu cũng có vẻ tán đồng với việc đó. Cậu vẫn thường nhắn một hai tin nhắn động viên vào những đêm nó hóa cú, và nó vẫn thường nhìn cậu qua ô cửa quen thuộc ấy. Cảm giác vẫn luôn thế, hồi hộp thích thú, như thể cậu vẫn luôn là một bí ẩn thú vị với nó. Người ta thường bảo, những thứ ta thấy có vẻ
  8. xa vời, phức tạp, vẫn luôn mang lại những cảm giác thú vị hơn là những điều quá đỗi đơn giản. Nó nghĩ mình sẽ gác lời tỏ tình ấy lại, để dành nó cho một ngày hè nào đấy, khi mà ngưỡng cửa Đại học đã được vượt qua. Ngày hôm ấy, khi lớp học đã trở nên vắng vẻ, nó vẫn kiên nhẫn ngồi lại để làm nốt mấy bài tập Toán khó nhằn. Nó bất giác đưa mắt nhìn về phía ô cửa sổ. Cậu ở đó, cùng với một cô bạn xinh xắn có mái tóc buộc duôi gà lém lỉnh. Cậu hướng dẫn cho cô ấy chơi bóng, thi thoảng lại nắm tay cô ấy để chỉ cách ném bóng. Rồi cùng cười với nhau. Giống như cậu đã từng làm với nó. Một dòng điện lại chạy qua người nó, chỉ khác là lần này lại đi đến tim, khiến nó thấy nhói một cái, nhẹ, nhưng đau. Họ đi về từ khi nào không hay, chỉ biết là nó vẫn cứ đứng đó, nhìn xa xăm về phía trước. *Và ô cửa sẽ luôn mở. Chiều hôm đó, nó ngồi lặng im ở bàn ghế đá phía sau căn tin, tai đeo headphone, mắt nhắm lim dim, cố gắng chìm vào giấc ngủ ngắn ngủi sau những giờ học mệt mỏi. Có ai đó đặt tay lên vai nó, khẽ lay. Nó gỡ một bên headphone ra, uể oải nhìn cậu ấy. _Chào, hi vọng không làm phiền giấc ngủ của cậu. _Ừm. – Nó lơ đẵng trả lời. _Dạo này cậu có vẻ mệt mỏi nhỉ. Tớ hiểu, có quá nhiều bài để làm. Mà, sao dạo này không thấy cậu nhắn tin lại cho tớ. Không biết là cậu có nhận được không. _Có. Nhưng tớ…tớ không muốn trả lời. _Sao…sao thế? – Huy hỏi đầy lo lắng.
  9. _Không gì cả. Chỉ là tớ cần được yên tĩnh. Sắp thi tốt nghiệp rồi. Tớ muốn được tập trung. Hi vọng là cậu hiểu và đừng làm phiền tớ nữa. Huy gần như trơ khấc. Cậu im lặng bên nó một lúc rồi bước đi. Nó nằm bẹp xuống bàn, cố giấu đi đôi mắt đang hoen đỏ. Nó biết cậu chẳng làm gì sai cả. Chỉ là nó quá nhỏ nhen. Nhưng hình ảnh đó, nếu không phải là thật, thì có lẽ cậu vẫn sẽ không thể là của nó. Cậu sẽ luôn là một chàng trai tốt, không chỉ với nó, mà với bất cứ người nào khác. Nó và cậu, trong khoảng khắc ấy, nó nhận ra cả hai chưa từng là gì của nhau. Như một giấc mộng đẹp mà nó vừa giật mình tỉnh dậy và nhận ra thực tại không phải là như thế. Cứ quên đi. Rồi nó sẽ quen thôi. Nó nghĩ, đưa tay lau đi những giọt nước mặt đang lăn trên gương mặt của mình, rồi nhắm mắt và chìm lại vào giấc ngủ. …………… Kì thi tốt nghiệp trôi qua, nhanh như một cơn mưa bụi mùa hè. Hụt hẫng, mong manh, tiếc nuối, những cảm giác ấy luôn đeo bám vào tâm trí bất cứ cậu học trò nào, đặc biệt là vào ngày lễ tốt nghiệp. Nó cũng sợ điều đó, nên chỉ dám ở lại một lúc, rồi lặng lẽ né tránh những giọt nước mắt chia li ấy. Tiếng nhạc vẫn vang lên ầm ĩ bên tai, nhưng trong lòng nó thì vẫn trống rỗng. Nó bước về phía khoảng sân quen thuộc, nơi mà bóng dáng của cậu vào ngày hè ấy như vẫn đang hiển hiện lên, với ánh mắt đẹp lạ lùng ấy. “Nếu như hôm ấy, mày đừng nhìn xuống dưới này, thì có phải tốt hơn không?” Nó gượng cười. Bất chợt, nó đưa mắt lên nhìn tán cây gần cột bóng rổ. Một quyển sổ vẽ được treo lơ lửng trên đó. Nó với tay lấy xuống. Một quyển flipbook. Có đề tên nó ở ngoài bìa. Nó lật nhanh quyển vẽ. Một câu chuyện dần hiện ra trước mắt nó. Bên ô cửa sổ đầy nắng ấm, một cô tóc ngắn đang ngồi lơ
  10. đãng lên lên phái bầu trời xa xăm, rồi sau đó đưa mắt xuống phía khoảng sân trống, nơi có một cậu bé đang tập ném bóng rổ, và nở nụ cười rạng rỡ giữa ngày hè yên ả. Khi những hình ảnh cuối cùng đóng lại, nó thấy những dòng chữ nhỏ viết phía bên dưới trang cuối. “Nếu cậu đã xem đến đây thì tớ nghĩ có lễ cậu cũng đã hiểu rồi, hi vọng thế. Tớ đã rất thích cậu đấy. Tớ hi vọng là cậu cũng vậy. Tớ mong là chúng ta có thể gặp lại nhau, một ngày nào đó sau kì thi Đại học, ở nơi này, nếu cậu muốn. Tớ sẽ chờ cậu.” Quang Huy. Nó ôm lấy quyển flipbook vào lòng. Bất giác, nó nhoẻn miệng cười, một nụ cười mà nó nghĩ là đẹp nhất mà nó từng có. Nó rảo bước đi, nhẹ đưa tay vuốt những sợi tóc mây bay phấp phối trong những cơn gió đầu hè. …………. Tôi đã luôn tim kiếm Mi, cô bạn có đôi mà hồng và nụ cười dễ thương nhất quả đất này, người mà tôi luôn muốn nhìn thấy qua ô cửa sổ ấy. Tôi đã đăng kí học lớp học vẽ ấy để tìm kiếm một cơ hội gặp mặt và làm quen với cô ấy. Tôi nghĩ ông trời đã cho tôi một cơ hội để làm quen khi cô ấy để quên quyển sổ vẽ. Tôi nghĩ rằng mình đã sắp tiệm cận một điều gì đó, có thế, là một câu tỏ tình. Nhưng ngày hôm đó, tôi đã lo sợ khi bắt gặp ánh mắt đó của Mi khi tôi dạy bóng rổ cho một cô bạn trong lớp. Lúc đó, tôi nhận ra, Mi đã thích tôi. Và tôi sợ rằng những cô ấy sẽ hiểu nhầm tôi và cô bạn ấy. Đến khi Mi đột ngột ngưng nhắn tin với tôi, và bảo rằng mình cần không gian riêng, tôi đã hiểu mình đã đánh mất cô bạn ấy, mà không kịp giải thích
  11. lấy một điều gì cả. Tôi đã kiên nhẫn chờ đợi, chờ đến cái tốt nghiệp ấy, tôi đã gần như nín thở khi nhìn cô ấy cầm trên tay quyển flipbook mà tôi đã vẽ, cùng những điều mình cần nói trong đó. Và bạn biết không, trong khoảng khắc mà nụ cười ấy hiện lên môi cô bạn, tôi biết rằng ô cửa sổ ấy đã mở ra trở lại cho cả hai chúng tôi.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2